TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 340

tranh minh họa này. Có chuyện gì với chúng vậy? Có cái gì trong những
bức tranh minh họa đó?"

"Chẳng có gì trong đó cả", Siyah nói.

"Điều có có nghĩa là anh đã xem xét chúng ngay khi có cơ hội."

"Enishte Kính mến muốn tôi hoàn tất cuốn sách đó."

"Rất tốt. Tôi hy vọng, theo ý Thượng đế, rằng họ sẽ tra tấn cả hai chúng

ta."

Cả hai đều im lặng. Kế đó, Siyah và tôi nghe tiếng chân trong sân vắng

vẻ. Chúng đang rời xa hay đến gần chúng tôi? Chúng tôi không thấy được
Hasan mà cũng không biết chú ấy đang làm gì. Chú ấy quả là điên rồ nếu cứ
băng càn qua những bụi gai, lùm cây và những bụi mâm xôi trồng dài theo
mé cuối vườn trong đêm tối như mực này. Chú ấy có thể bỏ đi dễ dàng mà
không bị ai thấy, nếu chú ấy băng qua đám cây và rẽ ngay trước mặt chúng
tôi, nhưng chúng tôi không nghe tiếng chân nào gần chúng tôi cả.

Tôi liều la lên, "Hasan!" Không có tiếng trả lời.

"Suỵt", Siyah nói.

Cả hai chúng tôi run lên vì lạnh. Không chút do dự, chúng tôi đóng chặt

cổng và các cửa lại. Trước khi bước vào cái giường ấm hơi bọn trẻ, tôi kiểm
tra cha tôi lần nữa. Trong khi đó, Siyah lại ngồi trước những bức tranh.