TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 342

này nghèo và con gái ông ta xấu?" Để yên tâm, ông ra lệnh cho họa sĩ giỏi
nhất vẽ con gái, tài sản, đất đai, đồ dùng cá nhân của pháp quan Venice.
Người Venice có thể chẳng mấy ngần ngại việc phô bày thô tục: Họ phơi
bày không chỉ con gái của họ cho đôi mắt soi mói của người nghệ sĩ, mà cả
ngựa và lâu đài của họ. Người họa sĩ ngoại đạo tài hoa có thể vẽ một thiếu
nữ hay một con ngựa sao cho các vị có thể nhận ra ngay giữa đám đông.
Trở lại sân trong của ông ta, khi vua Tây vực đang xem xét những bức tranh
từ Venice, cân nhắc xem liệu ông ta có nên lấy thiếu nữ đó làm vợ ông ta
không, thì con ngựa giống của ông ta bất ngờ thức tỉnh, cố gắng giao cấu
với con ngựa cái hấp dẫn trong bức tranh, và những người chăn ngựa buộc
phải khống chế con vật hung tợn này trước khi nó phá hủy bức tranh và
khung tranh bằng cái dương vật khổng lồ của nó.

Họ nói rằng không phải vẻ đẹp của con ngựa cái Venice làm con ngựa

đực Tây vực nổi hứng tình - dù con ngựa cái thực sự hấp dẫn - mà chính do
việc chọn một con ngựa cái cụ thể và vẽ một bức tranh quá giống nó. Bây
giờ vấn đề mới nổi lên: Có phải là tội lỗi chăng khi được vẽ như con ngựa
cái kia, nghĩa là, giống y một con ngựa cái thực? Trong trường hợp của tôi,
như các vị thấy đó, có rất ít khác biệt giữa hình ảnh tôi và những bức tranh
ngựa khác.

Quả vậy, những ai trong các vị đặc biệt chú ý đến vẻ duyên dáng của

thân mình tôi, độ dài của chân tôi và vẻ kiêu hãnh trong dáng động của tôi
sẽ hiểu rằng tôi thực sự độc đáo. Song những đặc điểm tuyệt vời này cho
thấy sự độc đáo của nhà tiểu họa đã vẽ tôi chứ không cho thấy sự độc đáo
của một con ngựa như tôi.

Mọi người đều biết rõ rằng không có con ngựa nào giống chính xác như

tôi. Chẳng qua tôi là sự thể hiện một con ngựa tồn tại trong trí tưởng tượng
của nhà tiểu họa.

Nhìn tôi, người quan sát sẽ nói: "Thượng đế lòng lành, một con ngựa

đẹp làm sao!" Nhưng thực ra ấy là họ ca ngợi người họa sĩ chứ không phải