TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 344

chở chúng ta. Tôi quá bực bội bọn Tây vực này đến độ nếu có lúc tình cờ
gặp được một tên, tôi sẽ cho hắn một cú đá ra trò.

Tôi vẫn phát ốm vì cứ bị vẽ không đúng bởi những nhà tiểu họa, những

kẻ chỉ quanh quẩn trong nhà như những tiểu thư chứ chẳng bao giờ tham
gia chiến trận. Họ sẽ vẽ tôi phi nước đại với cả hai chân trước vươn tới
cùng một lúc. Không hề có con ngựa nào trên cõi đời này chạy giống như
con thỏ cả. Nếu một chân trước của tôi đưa tới trước thì chân kia phải ở
phía sau. Trái với những gì được vẽ trong các tranh minh họa chiến trận,
không có con ngựa nào trên đời này giơ một chân trước ra như một con chó
tò mò còn chân kia cắm chặt dưới đất cả. Không có đơn vị kỵ binh nào mà
ngựa của họ đi nhàn nhã theo cùng một nhịp, như thể được đồ lại theo một
khuôn mẫu y hệt hai mươi lần liên tục. Bọn ngựa chúng tôi tìm và ăn cỏ
xanh ngay dưới chân chúng tôi khi không có ai nhìn. Chúng tôi không bao
giờ có tư thế đẹp như pho tượng và thơ thẩn một cách tao nhã theo kiểu
người ta thường thể hiện chúng tôi trong các bức tranh. Tại sao mọi người
quá phiền hà với việc ăn, uống, ỉa và ngủ của chúng tôi vậy chứ? Tại sao họ
sợ vẽ cái bộ phận độc đáo và diệu kỳ do Thượng đế ban tặng cho tôi? Đặc
biệt phụ nữ và trẻ em thích lén nhìn vào nó, có gì tai hại -trong việc đó? Vị
Hoja xứ Erzurum cũng chống đối cả điều này sao?

Họ nói rằng ngày xửa ngày xưa có một vị vua yếu đuối hay bồn chồn lo

lắng ở Shiraz. Ông cực kỳ lo sợ rằng những kẻ thù sẽ phế truất mình để con
trai ông lên kế vị; thay vì phái vị hoàng tử đó đến Isfahan làm tổng đốc, ông
lại cầm tù vị hoàng tử đó trong căn phòng khuất kín nhất trong lâu đài.
Hoàng tử lớn lên và sống trong cái xà lim tạm thời đó, vốn chẳng nhìn ra
sân hay khu vườn nào, trong ba mươi mốt năm. Sau khi số tuổi trời ban của
cha chàng chấm dứt thì hoàng tử, vốn xưa nay chỉ thui thủi một mình với
sách vở, đã kế vị ngai vàng và tuyên bố: "Mang đến cho ta một con ngựa.
Ta luôn thấy những bức tranh vẽ chúng và tò mò về chúng." Họ đem đến
cho chàng một con tuấn mã trong lâu đài, nhưng khi vị tân vương thấy con
ngựa có lỗ mũi giống những đường hầm chẳng khác gì một con lừa trơ trẽn,