TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 318

tổ chức lễ cưới công khai - cứ như thách thức kẻ thù của chúng tôi, chồng
trước của Shekure và gia đình anh ta - đã gây thêm nguy hiểm cho toàn bộ
sự việc. Nếu chuyện này do tôi quyết định, tôi sẽ tổ chức lễ cưới trong vòng
bí mật, không nói với một ai, không tổ chức lễ cưới; tôi thích trở thành
chồng nàng trước và bảo vệ đám cưới sau.

Tôi dẫn đầu đoàn diễu hành trên con bạch mã tính khí thất thường của

tôi, và khi chúng tôi đi qua khu xóm, tôi lo lắng dò tìm Hasan và người của
anh ta mà tôi e rằng sẽ phục kích chúng tôi sau một con hẻm hoặc một cánh
cổng tối nào đó. Tôi nhìn thấy những chàng trai, người lớn tuổi trong khu
phố và những kẻ lạ dừng bước và đang ở cửa vẫy tay, tuy không hoàn toàn
hiểu hết những gì đang diễn ra. Trong một khu chợ nhỏ mà chúng tôi ngẫu
nhiên tiến vào, tôi hiểu ra rằng Shekure đã khôn khéo khởi động đường dây
rỉ tai của nàng, và việc nàng ly dị rồi cưới tôi đã nhanh chóng được cả khu
xóm tán đồng. Điều này thấy rõ qua vẻ hào hứng của người bán rau quả,
ông này tuy không hề bỏ bê những quả táo, cà rốt và mộc qua của ông ta
quá lâu song vẫn đi theo chúng tôi vài bước và gào lên "Cầu Thượng đế che
chở hai người", qua nụ cười của người bán hàng ủ rũ, qua những ánh mắt
đồng tình của chủ tiệm bánh mì, người đang cho thợ học việc cạo các mảng
khét bám trong nồi. Tuy nhiên tôi vẫn bồn chồn, cảnh giác đề phòng một
cuộc đột kích bất ngờ, hoặc thậm chí một lời cật vấn thô bỉ. Vì lý do này, tôi
hoàn toàn không bị bối rối vì sự nhộn nhạo của đám trẻ con kiếm tiền đang
theo đuôi khi chúng tôi rời khu chợ. Qua nụ cười của các bà tôi thoáng thấy
đáng sau các cửa sổ, song cửa và những tấm rèm, tôi hiểu rằng nhiệt tình
của đám trẻ ồn ào này đã bảo vệ và ủng hộ chúng tôi.

Khi tôi thấy con đường chúng tôi đang đi nãy giờ, tạ ơn Thượng đế, sau

cùng cũng quành trở lại nhà, tôi thấy thông cảm với Shekure và nỗi buồn
của nàng. Thực ra, không phải nỗi bất hạnh của nàng khi phải kết hôn vào
ngày cha nàng bị giết khiến tôi buồn, mà bởi vì lễ cưới này quá đơn sơ và
nghèo nàn. Shekure yêu dấu của tôi xứng đáng với những con ngựa có dây
cương bằng bạc và yên chạm trổ, những kỵ sĩ mặc áo lông chồn và lụa thêu