ngót. Bác mặc chiếc áo chẽn lụa sạch bong, thứ bác miễn cưỡng mặc cách
nay mười hai năm. Tôi cho rằng cậu thợ học việc tao nhã này, cao so với
tuổi và thân hình mảnh khảnh, đã góp phần đem lại sự ngăn nắp cho cửa
hàng và chủ nhân của nó, và trong khi thả mình theo những cảm giác sảng
khoái của một cuộc cạo râu nhiều xà phòng ấm đẫm mùi hoa hồng, tôi
không thể không nghĩ về chuyện hôn nhân mang lại sự thịnh vượng và sức
sống mới không chỉ cho ngôi nhà của một người độc thân mà cả cửa hàng
và công việc của anh ta nữa.
Tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu. Tôi chìm vào hơi ấm của
thùng than đang dịu dàng sưởi cho cửa tiệm nhỏ này và những ngón tay
thành thục của bác thợ cạo. Với việc cuộc sống bất ngờ tặng cho tôi những
món quà tuyệt vời nhất hôm nay, cứ như cho không, và sau quá nhiều đau
khổ, tôi cảm thấy vô vàn đội ơn Allah cao cả. Tôi cảm thấy cực kỳ tò mò, tự
hỏi thế giới này của Người đã xuất hiện từ thế cân bằng bí ẩn nào, và tôi
buồn thương cho Enishte, người đang nằm chết trong ngôi nhà nơi mà lát
nữa đây tôi sẽ trở thành ông chủ. Tôi đang sẵn sàng lao vào hành động thì
có tiếng ồn ào ngay cánh cửa luôn mở rộng của tiệm hớt tóc: Shevket!
Bối rối, nhưng với vẻ tự tin thường lệ, nó chìa ra một mẩu giấy. Không
nói được lời nào và linh cảm một điều tồi tệ, lòng tôi run rẩy như bị trúng
một cơn gió lạnh khi tôi đọc thấy:
Nếu không có lễ rước dâu, em sẽ không cưới - Shekure.
Nắm lấy vai Shevket, tôi nhấc có lên đùi. Tôi thích trả lời cho Shekure
yêu quý của tôi bằng thư. "Như em muốn, em yêu!". Nhưng trong cửa tiệm
của một bác thợ cạo thất học thì lấy đâu ra giấy với viết? Vì vậy với sự kín
đáo có tính toán, tôi thì thầm câu trả lời của tôi vào tai thằng bé: "được rồi."
Vẫn thì thầm, tôi hỏi nó ông ngoại nó đang làm gì.
"Ông đang ngủ." Bây giờ tôi có cảm giác rằng Shevket, bác thợ cạo, và
cả bạn nữa đều đang nghi ngờ về tôi và cái chết của Enishte (Shevket, dĩ