trước mặt Thượng đế cho những đứa trẻ không cha của một quả phụ. "Thưa
thầy tế Kính mến", tôi hỏi, "Thầy có thích món xúp rau với hạnh nhân và
mơ khô không?"
Ông ta đồng ý, nhưng vẫn còn bận tâm đến lũ chó ở cổng. Ông ta nhận
mấy đồng vàng. Ông nói để ông mặc áo choàng cưới vào; sửa soạn dáng vẻ,
xem lại khăn xếp và đến đúng giờ đặng tiến hành những nghi thức cưới.
Ông ta hỏi dường đến nhà và tôi chỉ cho ông ta.
Cho dù đám cưới có vội vã đến đâu đi nữa - dẫu đó là một đám cưới mà
chú rể đã mơ ước suốt mười hai năm qua - còn gì có thể tự nhiên hơn việc
anh ta quên những lo âu và rắc rối của mình mà đầu hàng trước bàn tay trìu
mến và sự chòng ghẹo nhẹ nhàng của một bác thợ cạo cho việc cạo râu và
cắt tóc trước lễ cưới? Cửa hàng bác thợ cạo, nơi bàn chân tôi đưa tôi đến,
nằm gần chợ, trên con đường có ngôi nhà đổ nát ở Aksaray, mà Enishte quá
cố của tôi, bà dì và Shekure xinh đẹp của tôi đã rời đi nhiều năm sau thời
niên thiếu của chúng tôi. Đây là bác thợ cạo tôi đã gặp năm ngày trước đó,
ngày đầu tôi trở về. Khi tôi bước vào, bác ta ôm tôi, và như bất kỳ bác thợ
cạo tử tế nào ở Istanbul sẽ làm thay vì hỏi tôi đã đi đâu về đâu cả chục năm
qua. Bác ta lại lao vào những chuyện đồn đãi mới nhất trong vùng, rồi kết
thúc cuộc nói chuyện với một lời bóng gió về nơi mà tất cả chúng ta sẽ đến
vào cuối cuộc hành trình đầy ý nghĩa được gọi là cuộc đời này.
Bác thợ cạo tài giỏi này đã già. Lưỡi dao bác cầm trong bàn tay nhăn
nheo đã run khi bác quơ nó trên gò má tôi. Bác say sưa suốt và đã nhận một
thợ học việc trẻ mắt xanh, môi mọng, da trắng hồng - kẻ nhìn ông thầy
mình với vẻ kính sợ. So với mười hai năm trước, cửa hàng này giờ sạch sẽ
và ngăn nắp hơn. Sau khi đổ đầy nước ấm vào cái chậu treo bằng một sợi
dây xích mới từ trần nhà thòng xuống, ông ta cẩn thận gội đầu và rửa mặt
cho tôi bằng nước lấy từ chiếc vòi bằng đồng dưới đáy chậu. Những cái
chậu rộng cũ này được hàn mới lại không có dấu hiệu gỉ sét, những thùng
than sưởi trông sạch sẽ, và những dao cạo có tay cầm bằng mã não thì bén