Còn khá lâu trời mới tối. Tôi chờ đợi đầy hy vọng trong khu vườn vắng
vẻ, bỗng thấy sững sờ trước vẻ đẹp của thế giới, cây cối và con đường lầy
lội. Không lâu sau, Hayriye đến, ăn mặc không giống đầy tớ mà như một
quý cô trong nhà. Không đến gần nhau, chúng tôi đi về phía tán cây vả.
"Mọi thứ diễn biến theo kế hoạch," tôi nói với chị ta. Tôi cho chị ta xem
văn bản của vị thừa ủy quyền. "Shekure đã được ly dị. Về phần ông giáo sĩ
ở khu kia..." tôi định nói thêm, "tôi sẽ lo chuyện đó," nhưng rồi lại nói, "ông
ta đang trên đường tới đây. Shekure phải chuẩn bị sẵn."
"Shekure muốn có một đám rước dâu, cho dù nhỏ, rồi một bữa tiệc đãi
láng giềng. Chúng tôi đã chuẩn bị một nồi hầm quả hạnh đào với quả mơ
rồi." Trong cơn kích động, chị ta có vẻ muốn nói với tôi về những món khác
chị ta đã nấu, nhưng tôi gạt ngang. "Nếu tổ chức lễ cưới chu đáo như thế thì
Hasan và người của anh ta sẽ biết," tôi thận trọng nói, "họ sẽ đột kích ngôi
nhà, làm nhục chúng ta, đám cưới sẽ bị hủy và chúng ta sẽ không thể làm gì
được. Tất cả những cố gắng của chúng ta lúc đó sẽ trở nên vô ích. Chúng ta
cần bảo vệ mình không chỉ trước Hasan với cha anh ta, mà còn trước kẻ ác
đã giết Enishte Kính mến nữa. Chị không sợ sao?"
"Làm sao mà bọn tôi không sợ chứ?" Chị ta nói và bắt đầu khóc.
"Chị không được nói với ai bất cứ chuyện gì," tôi nói. "Mặc quần áo ngủ
cho Enishte, trải nệm của ông ra rồi đặt ông lên đó, sao cho không giống
một người chết mà như thể ông đang bệnh. Đặt mấy cái ly với vài chai xi rô
cạnh đầu giường ông, đóng rèm kín lại. Bảo đảm rằng không có đèn trong
phòng để ông có thể đóng vai người giám hộ của Shekure, người cha đang
bệnh nặng của nàng, trong lễ cưới. Bây giờ không có chỗ cho đám rước dâu
đâu. Chị có thể mời dăm ba hàng xóm vào phút cuối, vậy thôi. Khi mời họ,
chị phải nói đây là ước nguyện cuối cùng của Enishte...Đây không phải là
một đám cưới vui, mà là một đám cưới buồn. Nếu chúng ta không tự vượt
qua chuyện này, họ sẽ hủy diệt chúng ta, và cũng trừng phạt cả chị nữa. Chị
hiểu rồi chứ?"