Bức minh họa tiếp theo, thứ tư, phải mô tả vị thừa ủy quyền ghi vụ ly dị
này vào sổ cái, thả ra những binh đoàn chữ nghĩa mực đen trung thành,
trước khi đưa cho tôi văn bản tuyên bố rằng Shekure giờ đã là quả phụ và
không có rào cản nào ngăn không cho nàng tái giá ngay. Dù có vẽ những
bức tường trong phòng xử màu đỏ, hay đặt bức tranh trong những đường
viền đỏ như máu cũng không biểu lộ được tia sáng hạnh phúc nội tâm tôi
cảm thấy được trong lúc đó. Chạy ngược qua đám đông những nhân chứng
giả và những người khác đang tập họp trước dinh quan tòa để xin ly dị cho
chị em, con gái, thậm chí cả cô dì của họ, tôi bắt đầu chuyến trở về.
Sau khi băng qua eo biển Bosphorus và thẳng tiến đến khu Yakutlar, tôi
chia tay ông Thầy tế Kính mến, cả ông lẫn người em đều muốn làm phép
cưới cho chúng tôi. Vì tôi nghi ngờ mọi người tôi thấy trên đường đang âm
mưu một trò ma quái nào đó vì ghen tỵ trước hạnh phúc khó tin mà tôi sắp
đạt được, tôi chạy thẳng đến con đường nhà Shekure. Làm thế nào mà lũ
quạ xấu xa đoán được sự hiện diện của một xác chết trong nhà và nhảy nhót
lung tung đầy kích động trên mái ngói? Tôi chìm trong cảm giác tội lỗi vì
không thể khóc thương Enishte của tôi hoặc thậm chí nhỏ một giọt nước
mắt; tuy vậy, qua những tấm rèm và khung cửa đóng chặt của ngôi nhà, qua
sự im lặng, và thậm chí qua dáng vẻ của cây lựu, tôi biết rằng mọi thứ đang
được tiến hành theo kế hoạch.
Tôi đang hành động theo trực giác một cách hết sức vội vã.Tôi ném một
viên đá vào cổng sân nhưng trượt. Tôi ném một hòn khác vào nhà. Nó rớt
xuống mái. Thất vọng, tôi bắt đầu ném đá liên tục vào nhà. Một cửa sổ mở.
Nó là cửa sổ tầng hai nơi cách đây bốn ngày, hôm thứ Tư, lần đầu tôi thấy
Shekure sau những cành lựu. Orhan xuất hiện, và qua khe hở của tấm rèm
tôi có thể nghe tiếng Shekure la rầy nó. Rồi tôi thấy nàng. Trong phút chốc
chúng tôi nhìn nhau đầy hy vọng, người phụ nữ duyên dáng của tôi. Nàng
quá đẹp và hấp dẫn. Nàng làm một cử chỉ mà tôi cho là hàm ý "chờ" rồi
đóng cửa sổ lại.