TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 310

đoạn bất lương trong câu chuyện trở nên rõ ràng. Dù Thầy tế Kính mến và
em trai ông ta thực sự làm chứng riêng từng người trước mặt vị thừa ủy
quyền của quan tòa, nhưng bức họa thì vẽ họ đang cùng nhau giải thích việc
ông chồng của Shekure đau khổ không trở về sau chiến tranh ra sao, nàng
lâm vào cảnh thiếu thốn khi không có chồng chăm sóc thế nào, hai đứa con
mồ côi cha của nàng khóc liên tục và đói khát, rồi nàng không có hy vọng
tái giá bởi vẫn bị coi là gái có chồng, và trong tình cảnh này nàng thậm chí
không thể nhận được một khoản tiền vay mượn nếu không được chồng
nàng cho phép. Họ đầy sức thuyết phục đến độ ngay cả một kẻ vô tri như đá
cũng sẽ cho nàng được phép ly dị qua màn mưa nước mắt. Tuy nhiên, vị
thừa ủy quyền nhẫn tâm, không có chút thương cảm, liền hỏi xem ai là
người giám hộ hợp pháp của Shekure. Sau một phút do dự, tôi lập tức xen
vào, tuyên bố rằng người cha đáng kính của nàng, người từng là phái viên
và sứ thần cho Đức vua, vẫn còn sống.

"Chừng nào ông ta chưa ra tòa làm chứng, thì tôi chưa cho phép cô ta ly

dị!" vị thừa ủy quyền nói.

Tới đây, vô cùng bối rối, tôi giải thích rằng Enishte Kính mến của tôi

đang bệnh, nằm liệt giường và đang vật lộn giành sự sống, mong muốn cuối
cùng của ông là được thấy con gái mình được phép ly dị, và tôi là người đại
diện cho ông.

"Cô ta muốn gì nếu được phép ly dị?" vị thừa ủy quyền hỏi. "Tại sao

một người đang hấp hối lại muốn thấy con gái mình được ly dị với một
người chồng đã mất tích từ lâu trong chiến tranh? Nghe đây, tôi hiểu rằng
nếu đã có một ứng viên đáng tin cậy cho vị trí con rể thì ông ta sẽ khỏi phải
chết trong cảnh ước nguyện chưa thành, phải vậy không nào."

"Đó là một triển vọng, thưa ngài," tôi nói.

"Ai có thể là người đó?"