TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 308

Tôi giải thích tôi là ai. "Enishte Kính mến đang bệnh," tôi kể. "Trước khi

chết ông muốn con gái ông được chứng nhận là góa phụ và được hưởng
một khoản trợ cấp."

Tôi thậm chí không cần đề cập đến người được ủy quyền của quan tòa

Uskudar. Thầy tế Kính mến hiểu ngay lập tức và nói rằng cả khu này từ lâu
đã lo lắng về số phận của Shekure bất hạnh, và nói thêm rằng tình trạng này
kéo dài đã quá lâu. Thay vì đi tìm một nhân chứng thứ hai theo yêu cầu cho
một vụ ly thân hợp pháp ở chỗ quan tòa Uskudar, Thầy tế Kính mến đề nghị
em trai ông ta. Bây giờ nếu tôi đưa thêm một đồng vàng cho người em, vốn
cũng sống trong khu này và biết rõ tình trạng khó xử của Shekure và những
đứa con nàng, thì tôi đã làm được một việc tốt.

Cuối cùng, chỉ vì hai đồng vàng mà Thầy tế Kính mến thỏa thuận xong

với tôi về nhân chứng thứ hai. Chúng tôi lập tức đồng ý. Thầy tế Kính mến
đi tìm em trai mình.

Phần còn lại trong ngày của chúng tôi hơi giống những câu chuyện

"Mèo và chuột" mà tôi đã xem những người kể chuyện trong các quán cà
phê Aleppo diễn xuất. Vì mọi trò phiêu lưu và lừa đảo này, nên những câu
chuyện như thế, được viết thành những bài thơ tự sự và đóng thành tập,
không bao giờ được coi là nghiêm túc cho dù được trình bày bằng nghệ
thuật thư pháp cực đẹp; nghĩa là, chúng không bao giờ được minh họa cả.
Mặt khác, tôi hoàn toàn sẵn lòng chia cuộc phiêu lưu cả ngày này của tôi
thành bốn cảnh và hình dung mỗi cảnh trong những trang minh họa tưởng
tượng của mình.

Trong cảnh đầu, nhà tiểu họa phải vẽ chúng tôi ngồi giữa những người

chèo thuyền bắp thịt cuồn cuộn và đầy râu ria, băng qua eo Bosphorus xanh
ngắt tiến về phía Uskudar trên con thuyền đỏ bốn tay chèo đã đón chúng tôi
ở bến Unkapani. Ông giáo sĩ và người em đen đúa gầy gò của ông, vui
sướng với chuyến hành trình thú vị này, tham gia tán chuyện vui vẻ với các
tay chèo. Trong khi đó, giữa những giấc mơ hạnh phúc về cuộc hôn nhân