TÊN TÔI LÀ ĐỎ
TÊN TÔI LÀ ĐỎ
Orhan Pamuk
Orhan Pamuk
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 33: Tôi Đuợc Gọi Là Siyah
Chương 33: Tôi Đuợc Gọi Là Siyah
Trở thành góa phụ, bị bỏ rơi và buồn phiền, Shekure yêu dấu của tôi bỏ
đi với những bước chân nhẹ như lông, và tôi đứng như bị choáng trong sự
tĩnh lặng của ngôi nhà Người Do Thái bị treo cổ, giữa mùi hoa hạnh đào và
những giấc mơ về cuộc hôn nhân mà nàng đã để lại sau gót chân nàng. Tôi
bối rối, nhưng đầu óc tôi đang quay cuồng quá nhanh đến độ hầu như làm
tôi đau buốt.
T
Không có lấy một cơ hội để khóc thương thỏa đáng trước cái chết của
Enishte của tôi, tôi nhanh chóng quay về nhà. Một mặt con sâu nghi ngờ
đang gặm nhấm tôi: Có phải Shekure đang sử dụng tôi như một con tốt
trong một âm mưu lớn, hay nàng đang lừa tôi? Mặt khác những tưởng
tượng về cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc vẫn cứ vờn trước mắt tôi.
Sau khi nói chuyện với bà chủ nhà, người cật vấn tôi ngay cửa trước
xem tôi đi đâu và đến đâu vào lúc sáng sớm này, tôi lên phòng lấy hai mươi
hai đồng vàng Venice trong lớp vải lót chiếc khăn quàng vai mà tôi giấu
dưới nệm, đút vào ví bằng những ngón tay run rẩy. Khi trở ra đường, tôi
biết ngay mình sẽ thấy đôi mắt lo âu đầy lệ, đen thẫm của Shekure suốt
ngày hôm đó.
Tôi đổi năm đồng tiền vàng Venice ở chỗ người đổi tiền Do Thái lúc nào
cũng mỉm cười. Sau đó, chìm trong suy tư, tôi đi vào khu vực có cái tên mà
tôi chưa đề cập vì tôi không thích nó: Yakutlar, nơi Enishte quá cố của tôi
và Shekure cùng các con nàng chờ tôi tại nhà họ. Khi tôi hầu như chạy trên