"Có lẽ, nhưng bởi đây không phải là những ý tưởng của chính em, em
học chúng từ cha em qua nhiều năm." Tôi nói điều này để anh không bỏ qua
những gì tôi nói, cho rằng những kế hoạch này xuất phát từ đầu óc phụ nữ
của tôi.
Kế đến Siyah nói cái điều tôi vẫn nghe từ bất cứ người đàn ông nào
không sợ thừa nhận rằng họ thấy tôi rất thông minh:
"Em rất đẹp."
"Phải," tôi nói, "được người khác khen là thông minh thì em thấy dễ
chịu. Khi em còn nhỏ cha em thường làm thế."
Tôi định nói thêm rằng khi tôi đã lớn cha tôi không khen tôi thông minh
nữa, nhưng tôi đã bật khóc. Khi khóc, tôi cảm thấy như tôi đã rời bỏ chính
mình mà trở thành một người khác, một người đàn bà hoàn toàn tách biệt.
Giống như một độc giả nào đó bối rối vì một bức tranh buồn bã trong trang
sách, tôi nhìn cuộc đời tôi từ bên ngoài và thương hại những gì tôi thấy. Có
gì đó rất ngây thơ khi ta khóc vì những khó khăn của mình, cứ như chúng là
của một người khác đến độ khi Siyah ôm tôi, một cảm giác hạnh phúc lan
khắp hai chúng tôi. Nhưng lần này, khi chúng tôi ôm nhau, cảm giác dễ chịu
này vẫn còn đó giữa chúng tôi, không thể tác động đến những kẻ thù đang
vây quanh chúng tôi.