nhiên, cũng nghi ngờ những điều khác nữa). Thật tội nghiệp! Tôi gượng
hôn nó, và nó nhanh chóng bỏ đi, bất mãn. Trong lễ cưới, mặc bộ lễ phục,
nó từ xa nhìn tôi với vẻ thù địch.
Vì Shekure không rời nhà cha nàng để đến nhà tôi, và tôi sẽ dọn đến nhà
cha vợ trong vai trò chàng rể, nên đám rước dâu chỉ là chuyện phụ. Dĩ nhiên
tôi không đủ khả năng sắm sửa cho những họ hàng và bạn bè giàu có của
tôi và nhờ họ cười ngựa đứng đợi ở cổng nhà Shekure như những chú rể
khác vẫn làm.
Tôi chỉ mời có hai người bạn từ thời thơ ấu mà tôi tình cờ gặp trong sáu
ngày qua từ khi trở về Istanbul (một người làm thư ký giống tôi còn người
kia đang điều hành một nhà tắm) và cả bác thợ cạo thân mến của tôi nữa,
đôi mắt ông ngấn lệ trong khi ông vừa cạo râu và cắt tóc cho tôi vừa chúc
tôi hạnh phúc. Cưỡi trên con ngựa trắng mà tôi đã cưỡi trong ngày đầu tiên
đó, tôi gõ cổng nhà Shekure yêu dấu của tôi như thể đã sẵn sàng để mang
nàng đến một ngôi nhà khác và một cuộc sống khác.
Với Hayriye, người mở cổng, tôi tặng một món tiền hào phóng. Shekure,
mặc chiếc áo dài cưới đỏ tươi với những băng giấy hồng của cô dâu thả đài
từ tóc đến chân, xuất hiện giữa những tiếng khóc, tiếng nức nở và thở dài
(một phụ nữ quở mắng bọn trẻ), những tiếng la "Cầu Thượng đế phù hộ cô"
và duyên dáng trèo lên con ngựa trắng thứ nhì mà chúng tôi mang đến. Khi
tay trống và người thổi sáo mà bác thợ cạo tử tế đã thu xếp cho tôi vào phút
cuối, bắt đầu chơi một giai điệu chậm mừng cô dâu thì đám rước dâu buồn
bã, nghèo nàn nhưng đầy tự hào của chúng tôi đã khởi hành.
Khi ngựa của chúng tôi bắt đầu đi nước kiệu, tôi hiểu rằng Shekure, với
sự tinh ranh thường lệ của nàng, đã chuẩn bị cảnh tượng này để bảo vệ đám
cưới. Sau khi đã thông báo lễ cưới của chúng tôi với cả khu xóm, cho dù chỉ
vào giờ chót, đám rước dâu của chúng tôi về cơ bản đã giành được sự tán
đồng của mọi người, do đó hóa giải được bất kỳ phản đối nào sau này đối
với đám cưới của chúng tôi. Tuy nhiên, việc loan báo chúng tôi sắp cưới và