TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 347

những bức minh họa này liên tục trong khi lắng nghe những câu chuyện của
Enishte, tất cả là để có cơ hội được gần Shekure. Bây giờ nàng là vợ cưới
xin hợp pháp của tôi, tại sao tôi cứ phải nghĩ về chúng? Một tiếng nói nội
tâm tàn nhẫn trả lời: "Bởi vì ngay cả sau khi bọn trẻ đã ngủ, Shekure vẫn
không chịu rời phòng để đến với anh." Tôi chờ hồi lâu trong khi vẫn cứ
chăm chú nhìn các bức tranh dưới ánh nến, hy vọng rằng người đẹp mắt đen
của tôi sẽ đến.

Đến sáng, bị đánh thức bởi tiếng rú của Hayriye, tôi chộp lấy giá nến và

chạy vội ra hành lang. Tôi nghĩ Hasan đã đưa người tập kích vào nhà, và tôi
nghĩ đến việc giấu các bức tranh, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng
Hayriye đã bắt đầu kêu gào theo lệnh của Shekure, như một cách để thông
báo cái chết của Enishte Kính mến với bọn trẻ và hàng xóm. - Khi tôi gặp
Shekure ở hành lang, chúng tôi ôm nhau trìu mến. Bọn trẻ ban nãy đã nhảy
khỏi giường khi nghe Hayriye kêu thét. giờ đứng bất động.

"Ông ngoại chết rồi," Shekure nói với chúng. "Mẹ không muốn tụi con

bước vào phòng đó trong bất kỳ tình huống nào." Nàng rời khỏi vòng tay
tôi, đến bên cạnh cha nàng rồi bắt đầu khóc.

Tôi xua bọn trẻ trở về phòng của chúng, "Thay đồ ngủ ra đi, các con sẽ

bị nhiễm lạnh đấy" tôi nói và ngồi xuống mép giường.

"Ông ngoại không chết sáng nay, ông chết từ tối hôm qua rồi," Shevket

nói.

Một sợi tóc dài từ mái tóc tuyệt đẹp của Shekure cuộn lại thành chữ Ẳ

Rập "vav" trên gối của nàng. Hơi ấm của nàng chưa tan bên dưới lớp mền.
Chúng tôi có thể nghe tiếng nàng than khóc và thổn thức cùng với Hayriye.
Nàng kêu khóc cứ như cha nàng đã thực sự chết đột ngột, nghe quá giả dối
đến độ tôi có cảm giác mình không hề biết chút gì về Shekure, giống như
nàng bị một âm hồn kỳ lạ ám.