TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 349

Tiếng thổn thức và than van của tôi bắt chước theo nàng dù tôi không

biết đích xác mình đang nói gì. Tôi ưu tư không biết mình trông thế nào
dưới mắt những láng giềng đang nhìn chúng tôi từ nhà họ, từ phía sau
những cánh cửa nứt nẻ và giữa những tấm mành, và tự hỏi cách ứng xử của
tôi phù hợp đến đâu. Trong khi tôi khóc, tôi có cảm giác được gột sạch khỏi
những mối nghi ngờ liệu nỗi đau của tôi có thành thực hay không, khỏi nỗi
lo bị buộc tội giết người, và khỏi nỗi sợ hãi đối với Hasan và tay chân của
anh ta.

Shekure là của tôi và có vẻ như tôi đang ăn mừng bằng tiếng la hét và

nước mắt. Tôi kéo cô vợ đang thổn thức của tôi sát vào mình và, không chú
ý gì đến bọn trẻ đầy nước mắt đang tiến đến chỗ chúng tôi, tôi âu yếm hôn
lên má nàng, hít lấy mùi cây hạnh đào của tuổi trẻ chúng tôi.

Cùng với bọn trẻ, chúng tôi trở vào nơi xác chết nằm. Tôi nói, "La illahe

illallah, không có Thượng đế nào ngoài Allah" cứ như đang nói không phải
với một thi hài đã hai ngày bốc mùi nồng nặc mà với một người đang hấp
hối, người mà tôi muốn xác nhận lại những lời của nhân chứng. Tôi muốn
Enishte của tôi lên Thiên đàng với những lời này trên môi ông. Chúng tôi
giả như rằng ông đã lặp lại chúng, và thoáng mỉm cười khi chúng tôi nhìn
vào khuôn mặt gần như đã bị hủy hoại và cái đầu giập nát của ông. Tôi
ngửa lòng bàn tay hướng về Thiên đàng và trích đọc chương "Ya Sin" trong
khi những người khác im lặng lắng nghe.

Với một cuộn băng sạch mà Shekure mang vào phòng, chúng tôi cẩn

thận buộc cho miệng Enishte khép lại, nhẹ nhàng vuốt đôi mắt đã bị hủy
hoại của ông và lăn ông sang bên phải, sắp xếp cho đầu ông hướng về
Mecca. Shekure phủ một tấm khăn trắng sạch lên người ông.

Tôi hài lòng khi bọn trẻ theo dõi mọi chuyện một cách chăm chú và bởi

sự yên tĩnh tiếp theo những tiếng than khóc. Tôi cảm thấy mình giống như
một ai khác với vợ thật và con cái thật, với một tổ ấm và một mái nhà.