Tôi xếp các bức tranh, từng cái một vào một cái cặp giấy, mặc áo choàng
vào và vội vã rời khỏi nhà. Tôi đi thẳng đến thánh đường trong khu vực,
làm như không thấy một người hàng xóm - một bà già cùng đứa cháu ngoại
mũi dãi thò lò rõ là đang vui mừng về tất cả những chuyện bất ngờ xảy ra:
Họ đã nghe tiếng khóc của chúng tôi và hăm hở đến chia buồn.
Cái hốc nhỏ xíu mà vị giáo sĩ gọi là "nhà" của ông ta vô cùng nhỏ bên
cạnh một kiến trúc bề thế với những mái vòm khổng lồ và khoảng sân rộng
lớn, tiêu biểu cho những thánh đường được xây dựng sau này. Ông giáo sĩ,
mà theo tôi quan sát thì, như một thói quen ngày càng phổ biến, đang nới
rộng ranh giới cái hang chuột bé tẹo lạnh lẽo gọi là "nhà" của ông ta và đã
lấn chiếm toàn bộ thánh đường mà không chút quan tâm đến mớ quần áo
bẩn thỉu và cũ kỹ mà vợ ông ta treo giữa hai cây óc chó tại mé sân.
Chúng tôi tránh đòn tấn công của hai con chó hung dữ vốn đang chiếm
cứ cái sân hệt như Thầy tế Kính mến và gia đình ông ta, và sau khi những
đứa con của giáo sĩ này dùng gậy đuổi bọn chó đi rồi xin lỗi, giáo sĩ với tôi
rút vào một góc riêng.
Sau thủ tục ly dị ngày hôm qua, và xét vì chúng tôi đã không nhờ ông ta
làm nghi lễ kết hôn, điều mà tôi chắc chắn đã khiến ông ta phật lòng, tôi có
thể đọc trên mặt ông ta câu hỏi "Lạy Thượng đế, cái gì đưa anh đến đây lúc
này vậy?"
"Enishte Kính mến đã qua đời sáng nay."
"Xin Thượng đế phù hộ ông ta. Cầu xin ông ta tìm được chỗ ở trên
Thiên đàng!" Ông ta nói một cách nhân hậu.
Tại sao tôi vô ý chuốc rắc rối cho mình bằng việc thêm các từ "sáng
nay" vào câu nói của tôi? Tôi thả một đồng vàng vào tay ông ta, y hệt
những đồng tôi đã cho ông ta hôm qua. Tôi yêu cầu ông ta đọc bài kinh cầu