tôi như vẫn nghe được tiếng ồn ào liên tục phát ra từ những cửa sổ nhà
thương, từ xưởng cưa, tiệm bánh mì, chuồng ngựa, những tay chăn ngựa
cùng ngựa của họ trước Cổng Bab-us-Selam 3 (tôi nhìn lên những ngọn
tháp ở cổng này với vẻ sững sờ), và từ hàng cây bách. Tôi cho rằng cảm
giác hốt hoảng của tôi là do nỗi sợ hãi phải đi qua Bab-us-selam, nơi mà lần
đầu tiên trong đời tôi đặt chân tới.
Tại cổng này, tôi không thể tập trung chú ý vào vị trí mà theo tương
truyền là nơi các đao phủ luôn túc trực, cũng không thể giấu sự bối rối của
mình trước mắt những lính gác cổng đang soi mói nhìn súc vải bọc nệm tôi
ôm như một thứ đồ nghề để người khác nhìn vào sẽ nghĩ tôi là kẻ phụ việc
cho người thợ may kiêm dẫn đường của tôi.
Ngay khi chúng tôi bước vào Divan Meydani 4, một sự im lặng sâu lắng
vây quanh chúng tôi. Tôi cảm thấy tim tôi đập thình thịch cả trong các
mạch máu ở trán và cổ. Khu vực này, thường được Enishte của tôi và những
người đến thăm lâu đài mô tả, nằm trước mắt tôi nhu một khu vườn thượng
giới đẹp tuyệt trần.
Nhưng tôi không cảm thấy sự phấn chấn của một kẻ bước vào Thiên
đàng, chỉ có sự lo lắng và tôn sùng; tôi cảm thấy mình chỉ là một kẻ tôi tớ
hèn mọn của Đức vua, người mà, như bây giờ tôi hiểu rõ, thực sự là nền
móng của vương quốc trần thế này. Tôi nhìn chăm chăm những chú công
lang thang qua những lùm cây được chăm chút cẩn thận, những chiếc tách
vàng được xích vào những vòi nước bắn tung tóe và những phái viên của
Hoàng thượng mặc áo chùng lụa (họ có vẻ như di chuyển khắp nơi mà
không chạm đất) và tôi cảm thấy xúc động khi được phụng sự Đức vua. Dứt
khoát là tôi sẽ hoàn thành cuốn sách bí mật của Đức vua, mà những bức
minh họa chưa hoàn tất của nó tôi đang ôm trong tay. Không ý thức chính
xác mình đang làm gì, tôi cứ theo sau người thợ may, mắt dán chặt vào
Tháp Divan, giờ bị thu hút bởi nỗi sợ hãi hơn là sững sờ khi được đến gần
nó 5.