TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 353

Cùng với một cậu thư đồng trong cung theo sát chúng tôi, chúng tôi đi

qua dinh Thượng Hội đồng và Ngân khố, đầy sợ hãi và im lặng, như trong
một giấc mơ, tôi có cảm giác mình đã thấy chốn này từ trước và biết rõ nó.

Chúng tôi đi qua một cánh cửa rộng bước vào một căn phòng được gọi

là Cung Thượng Hội đồng cũ. Bên dưới mái vòm khổng lồ của nó, tôi thấy
những nghệ nhân bậc thầy ôm theo vải vóc da thuộc, những bao kiếm bằng
bạc và thùng khảm xà cừ.

Tôi suy ra rằng họ thuộc những phường thợ thủ công của Đức vua:

những người chế tạo quyền trượng, người đóng giày, thợ bạc, thợ cả dệt
nhung, thợ chạm ngà, thợ làm đàn. Tất cả đang đứng chờ ngoài cửa dinh
Trưởng Ngân khố với vô số những kiến nghị liên quan đến lương bổng, việc
tìm mua vật liệu và yêu cầu được vào các khu cấm địa của Đức vua để đo
đạc. Tôi mừng vì không thấy có thợ trang trí nào trong số họ.

Chúng tôi đứng tránh sang một bên và cũng bắt đầu chờ. Thỉnh thoảng

chúng tôi nghe giọng xướng cao của thư ký Trưởng Ngân khố, nghi ngờ
một lỗi nào đó trong các bản quyết toán và yêu cầu làm sáng tỏ; yêu cầu
này sẽ nhận được một câu trả lời lễ phép, của một thợ khóa chẳng hạn.
Những tiếng nói ở đây hiếm khi cao hơn mức thì thầm; tiếng vỗ cánh của lũ
chim ngoài sân vọng vào mái vòm bên trên chúng tôi còn lớn hơn những
cầu xin nhỏ nhặt của đám thợ khúm núm này.

Khi đến phiên mình, tôi bước vào phòng có mái vòm của vị Trưởng

Ngân khố và thấy trong đó chỉ có một thư ký. Tôi nhanh chóng giải thích
rằng có một vấn đề quan trọng cần đệ trình cho ngài Trưởng Ngân khố: Một
dự án về cuốn sách mà Đức vua đã ra lệnh làm và nó vô cùng quan trọng
đối với Ngài. Tò mò trước những thứ tôi đang ôm theo, viên thư ký ngước
mắt lên. Tôi cho ông ta xem những bức minh họa từ cuốn sách của Enishte.
Tôi nhận thấy rằng tính chất lạ thường của những bức tranh, sự quái dị rõ
rệt của chúng khiến ông ta choáng váng. Tôi vội cho ông ta biết tên Enishte
của tôi, biệt danh và nghề nghiệp của ông, nói thêm rằng ông đã chết vì