TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 351

hồn trước khi có hiệu báo cầu kinh và chỉ định em trai ông ta làm người
thông tin đi khắp nơi loan báo cái chết này cho cả vùng.

"Em trai ta có một người bạn tốt gần như mù; chúng ta rất rành việc tắm

rửa lần cuối cho người chết", ông ta nói.

Còn gì thích hợp hơn để một người mù và một kẻ dở hơi tắm rửa thi thể

của Enishte Kính mến? Tôi giải thích với ông ta rằng lễ cầu nguyện đám
tang theo nghi thức sẽ được thực hiện vào buổi chiều, và rằng các nhà quý
tộc và nhiều người từ cung điện, các phường hội và trường thần học sẽ tham
dự. Tôi không tìm cách giải thích vì sao khuôn mặt và cái đầu của Enishte
Kính mến lại giập nát thế kia, vì trước đó tôi đã quyết định rằng vấn đề này
cần được giải quyết ở cấp thẩm quyền cao hơn.

Vì Đức vua đã giao cho Trưởng Ngân khố đảm nhiệm việc cân đối chi

phí cho cuốn sách mà Ngài yêu cầu Enishte của tôi thực hiện, nên trước tiên
tôi phải báo cáo cái chết này với ông ta.

Vì vậy, tôi tìm một người thợ bọc nệm vốn là bà con bên nội tôi, vốn

làm việc trong những cửa hàng may mặc đối diện Cổng Sogukcesme 1 từ
lúc tôi còn nhỏ xíu. Khi tìm được ông ta, tôi hôn bàn tay trổ đồi mồi của
ông và thiết tha trình bày với ông rằng tôi cần gặp Trưởng Ngân khố. Ông
ta bảo tôi chờ giữa đám thợ học việc hói đầu của ông vốn đang may màn,
gò người trên tấm lụa sặc sỡ trải trên đùi; sau đó ông bảo tôi theo một tay
thợ phụ, người này, theo tôi biết, sắp vào cung điện để lấy số đo của khách.
Khi chúng tôi qua Cổng Sogukcesme để leo lên Alay Meydani 2, tôi biết
mình khỏi phải đi ngang qua xưởng vẽ đối diện thánh đường Hagia Sophia,
nhờ thế tôi không phải thông báo tội ác này với những nhà tiểu họa khác.

Alay Meydani hiện có vẻ náo nhiệt, trong khi nó thường có vẻ trống trải

đối với tôi. Tuy hiện giờ không có một người nào ở Cổng, nơi thường có
nhiều người đứng xếp hàng để đệ đơn trong những ngày Thượng Hội đồng
nhóm họp, mà cũng không có ai quanh khu vực những kho lương này, song