"Cứ khóc đi, con", Trưởng Ngân khố nói.
Tôi thổn thức và rên rỉ. Dù tôi cho rằng mười hai năm trôi qua đã làm tôi
chín chắn, nhưng khi ở quá gần Đức vua, quá gần đầu não của đế chế, ta
nhanh chóng nhận ra mình chỉ là đứa trẻ con. Tôi không quan tâm liệu
những người thợ bạc và dệt nhung ngoài kia có nghe được tiếng thổn thức
của tôi không. Tôi hiểu mình thậm chí có thể xưng tội với Trưởng Ngân
khố nữa.
Phải, tôi đã nói với ông tất cả, đúng như nó xảy ra với tôi.
Khi tôi một lần nữa nhìn lại Enishte quá cố, đám cưới của tôi với
Shekure, sự đe dọa của Hasan, những khó khăn liên quan đến cuốn sách của
Enishte của tôi và những bí mật nằm trong các bức minh họa, tôi đã lấy lại
bình tĩnh. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng cách duy nhất để cứu tôi khỏi cái
bẫy mà tôi đã rơi vào này là phó mặc phận mình cho sự công bằng và tình
thương vô hạn của Đức vua, và bởi thế tôi chẳng che giấu điều gì. Trước
khi hiểu hết những điều tôi nói và giao tôi cho những kẻ tra tấn và đao phủ,
liệu Trưởng Ngân khố này có truyền đạt câu chuyện của tôi thẳng đến Đức
vua không?
"Hãy lập tức thông báo cái chết của Enishte Kính mến cho cả xưởng
vẽ." Trưởng Ngân khố nói. "Ta muốn cả phường hội họa sĩ dự đám tang của
ông ta."
Ông ta nhìn tôi để xem tôi có bất kỳ phản đối gì không. Phấn khởi trước
sự quan tâm của ông, tôi bày tỏ những lo âu về việc ai là hung thủ và động
cơ khả dĩ đằng sau cái chết cua Enishte của tôi và nghệ nhân mạ vàng Zarif
Kính mến. Tôi nói bóng gió rằng dính líu vào vụ này có thể là những môn
đồ của nhà thuyết giáo xứ Erzurum và những người đang nhắm vào các
viện khổ tu nơi thường có âm nhạc và khiêu vũ. Khi tôi thấy vẻ nghi ngờ
của Trưởng Ngân khố, tôi hăm hở trình bày những nghi ngờ khác của mình:
Tôi báo cho ông ta biết rằng vấn đề tiền bạc và danh dự đi kèm với việc