TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 357

"Vậy ông ta có để lộ cho con biết cuốn sách nói về điều gì không?"

"Đúng những gì Đức vua tuyên bố rằng Ngài muốn: Một cuốn sách mô

tả năm thứ một ngàn lịch Hồi giáo, nhằm khiến pháp quan Venice phải kinh
hoàng bằng cách thể hiện sức mạnh quân sự và lòng tự hào của Hồi giáo,
cùng với quyền lực và sự giàu có của triều đại Osman vĩ đại. Nó được dự
trù trở thành một cuốn sách kể lại và minh họa những khía cạnh sống động
nhất, có giá trị nhất của vương quốc chúng ta; và giống như trong cuốn
"Những luận văn về nhân tướng học" 6, một bức chân dung của Đức vua sẽ
được đặt ngay giữa sách. Hơn nữa, vì những tranh minh họa này được làm
theo phong cách Tây vực bằng những phương pháp Tây vực, chúng sẽ
khiến pháp quan Venice phải kinh sợ và mong muốn thiết lập quan hệ hữu
nghị. Ta hiểu tất cả chuyện đó, nhưng có phải những con chó và cây cối kia
là những khía cạnh sống động và giá trị nhất của triều đại Osman vinh
quang không?" Ông ta nói, chỉ vào những bức tranh.

"Enishte của con, cầu cho ông được yên nghỉ, khẳng định rằng cuốn

sách thể hiện không chỉ sự giàu có của Đức vua, mà còn sức mạnh đạo đức
và tinh thần của Ngài cùng với những ưu phiền che dấu của Ngài."

"Và bức chân dung Đức vua?"

"Con chưa thấy nó. Có lẽ nó ở nơi mà tên giết người vô đạo đã cất giấu.

Ai mà biết được, có thể lúc này đang ở trong nhà hắn ta."

Enishte quá cố của tôi đã bị giáng xuống vị thế một người được giao làm

một mớ tranh kỳ cục mà Trưởng Ngân khố cho là vô giá trị, thay vì là một
người phấn đấu hoàn tất một cuốn sách xứng đáng với số vàng ông được
trả. Liệu vị Trưởng Ngân khố này có nghĩ tôi đã giết một người không đáng
tin cậy và vô dụng để cưới con gái của Enishte, hay vì một số lý do nào
khác - có lẽ để bán tống mớ vàng đó không? Qua cái nhìn của ông, tôi hiểu
rằng vụ việc của tôi sắp được khép lại, vì vậy, bằng giọng lo lắng và thu hết
can đảm, tôi cố chứng minh thanh danh của mình: Tôi nói với ông ta,