TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 348

"Con sợ", Orhan nói với một cái nhìn vốn cũng là một yêu cầu xin được

phép khóc.

"Đừng sợ." tôi nói. "Mẹ con khóc để láng giềng biết ông ngoại chết và

đến chia buồn."

"Nếu họ đến thì có gì quan trọng?" Shevket hỏi.

"Nếu họ đến họ sẽ cùng buồn và than khóc với chúng ta vì cái chết của

ông. Nhờ vậy chúng ta có thể chia bớt buồn đau."

"Ông giết ông ngoại cháu phải không?" Shevket la to.

"Nếu con muốn chọc giận mẹ thì đừng mong ta yêu thương con!" Tôi

nạt lại.

Chúng tôi không la lối nhau theo kiểu cha ghẻ với con riêng của vợ, mà

như hai người đàn ông đang nói chuyện bên bờ sông nước chảy ì ầm.
Shekure bước ra hành lang, mở tung hết cửa sổ để hàng xóm nghe thấy
tiếng nàng kêu khóc.

Tôi rời khỏi phòng để tiếp tay cho nàng. Cả hai chúng tôi cố mở cửa sổ.

Với sự cố gắng hết sức của cả hai, những cánh cửa bung ra và rớt xuống
sân. Ánh sáng mặt trời và hơi lạnh phả vào mặt chúng tôi gây choáng váng
giây lát. Shekure kêu gào, khóc than thảm thiết.

Cái chết của Enishte Kính mến. một khi được tiếng khóc của nàng loan

báo, hóa thành một nỗi đau bi thảm và thống khổ hơn nhiều. Dù thành thật
hay giả vờ, tiếng khóc của vợ tôi cũng giày vò tôi. Bất ngờ, tôi bật khóc.
Tôi không rõ mình khóc thật lòng vì sầu khổ hay chỉ giả vờ vì sợ bị cho là
có trách nhiệm về cái chết của Enishte.

"Cha đi rồi, đi rồi, đi rồi, cha thân yêu của tôi ra đi rồi!" Shekure kêu

lên.