TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 363

thôi thúc muốn kêu lên trong niềm hân hoan tột cùng. Bất chợt tôi thấy xấu
hổ khi được đưa đến trước mặt Người trong khi đầm đìa những máu như
vậy. Một phần khác trong tâm trí tôi nhớ lại những điều đã đọc được trong
các sách về cái chết, rằng Người sẽ cho Azrael và những thiên thần khác
của Người triệu tôi đến trước mặt Người.

Tôi có thể thấy được Người sao? Tôi nghẹt thở vì kích động.

Màu đỏ đang tiếp cận tôi - màu đỏ bao trùm mà trong đó hết thảy mọi

hình ảnh của vũ trụ đều có dự phần - nó quá lộng lẫy và quá đẹp đến nỗi
khiến tôi nhỏ lệ khi nghĩ mình sẽ trở thành một phần của nó và sát cận bên
Người đến thế.

Nhưng tôi cũng biết Người sẽ không đến gần tôi hơn nữa; Người hỏi han

các thiên thần của Người về tôi và họ đã ca ngợi tôi; Người xem tôi như
một bầy tôi trung thành biết tuân phục những điều răn và cấm đoán của
Người; và Người yêu tôi.

Niềm vui đang trào dâng và những giọt nước mắt đang tuôn chảy của tôi

đột ngột bị phá hỏng bởi một nỗi nghi ngờ dai dẳng. Đầy tội lỗi và nôn
nóng về điều còn mơ hồ của mình, tôi hỏi Người:

"Trong hai mươi năm cuối của đời con, con đã bị ảnh hưởng của những

tranh minh họa ngoại giáo mà con thấy ở Venice. Thậm chí có lúc con
muốn chân dung của mình được vẽ theo phương pháp và phong cách đó,
nhưng con sợ. Tuy vậy, sau này con đã cho vẽ Thế giới của Người, Thần
dân của Người và Đức vua của chúng con, Bóng của Người ở trần thế theo
kiểu của bọn Tây vực ngoại giáo."

Tôi không nhớ giọng của Người, nhưng tôi nhớ câu trả lời Người ban

cho tôi trong ý nghĩ của tôi.

"Đông và Tây đều thuộc về ta."