TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 364

Tôi hầu như không kìm được sự kích động của mình.

"Vậy ý nghĩa của tất cả, của... của thế giới này là gì?"

"Sự huyền bí," tôi nghe trong ý nghĩ của tôi, hoặc có lẽ, "Lòng nhân từ,"

nhưng tôi không chắc chắn cái nào.

Qua cung cách các thiên thần tiến đến gần tôi, tôi biết một quyết định

nào đó về số phận của tôi đã được đưa ra ở tầng cao này của Thiên đàng,
nhưng tôi phải chờ đợi trong bàn cân Berzah thần thánh với rất nhiều linh
hồn khác vốn đã chết trong vài chục ngàn năm qua cho đến Ngày phán xét,
khi đó quyết định cuối cùng về chúng tôi sẽ được đưa ra. Mọi thứ diễn ra
theo cách được ghi trong sách, điều đó khiến tôi vui. Tôi nhớ lại qua những
điều đã đọc được trong khi bay xuống rằng tôi sẽ được hợp nhất với thân
xác của mình trong tang lễ.

Nhưng tôi nhanh chóng hiểu rằng hiện tượng "tái nhập vào thân xác đã

chết" chỉ là một cách nói, tạ ơn Thượng đế. Dù họ rất đau buồn, nhưng đoàn
người đưa tang danh giá khiến tôi hết sức tự hào kia lại trật tự một cách
đáng kinh ngạc trong khi khiêng quan tài của tôi đi vào nghĩa trang Hillock
cạnh thánh đường sau khi những lời cầu nguyện đã xong. Nhìn từ bên trên,
đám rước trông như một một sợi dây dài mảnh.

Cho phép tôi nêu rõ tình huống của tôi: Như có thể suy ra từ truyền

thuyết nổi tiếng về đấng Tiên tri - trong đó tuyên bố "Linh hồn của người
ngoan đạo là con chim được nuôi từ cây cối trên Thiên đàng" - sau khi chết,
linh hồn lang thang trên bầu trời. Như Abu Omer bin Abdulber đã khẳng
định, lời giải thích về truyền thuyết này không có nghĩa là linh hồn sẽ sở
hữu một con chim hay thậm chí trở thành chim, mà như El Jevziyye thông
thái giải thích, nó có nghĩa là ta có thể tìm thấy linh hồn ở nơi loài chim tụ
họp. Vị trí mà từ đó tôi quan sát mọi việc, cái mà các họa sư Venice chuộng
luật phối cảnh hẳn sẽ gọi là "điểm nhìn" của tôi đã khẳng định cách giải
thích của El Jevziyye.