TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 384

Không mất nhiều thời gian để Kalbiye thừa nhận, chính cái bản thảo có

minh họa mà Enishte Kính mến quá cố đang làm đã khiến cô căm giận ông
ta. Cô nói rằng chồng cô, cầu cho anh ta được yên nghỉ, đã không đồng ý
tham gia làm cuốn sách đó vì vài đồng bạc lẻ, nhưng vì Enishte thuyết phục
anh ta rằng dự án đó được Đức vua phê chuẩn. Tuy nhiên khi người chồng
quá cố của cô hiểu ra rằng những phần trang trí mà Enishte thuê anh ta mạ
vàng đã dần dần tiến triển từ những trang có trang trí thành những bức minh
họa hoàn chỉnh, còn hơn thế là những bức tranh mang dấu ấn sự báng bổ,
thuyết vô thần và thậm chí dị giáo của bọn Tây vực, anh ta ngày càng bứt
rứt và không còn biết phân biệt đúng sai. Là một kẻ khôn ngoan và lý trí
hơn Zarif Kính mến nhiều, cô ta thận trọng nói thêm rằng tất cả những nghi
ngờ này hình thành từ từ chứ không phải ngay lập tức, và bởi Zarif Kính
mến tội nghiệp không hề nhận ra bất cứ điều gì có thể coi là sự phạm
thượng trắng trợn nên anh ta có thể xem những lo lắng của mình là vô căn
cứ. Ngoài ra anh ta tự an ủi mình bằng cách không bỏ lỡ bài thuyết giáo nào
của Nusret Hoja xứ Erzurum, và nếu bỏ qua một trong năm bài kinh hàng
ngày thì anh ta lo lắng không yên. Cũng như anh ta biết có những tên vô lại
nào đó tại xưởng thường chế giễu sự tận tụy hết lòng của anh ta cho tín
ngưỡng. Anh ta cũng hiểu những trò đùa trơ tráo của họ xuất phát từ lòng
đố kỵ đối với tài năng và nghệ thuật của anh ta.

Một giọt lệ to lấp lánh từ con mắt sáng rực của Kalbiye lăn xuống má

cô, và lần đầu tiên Esther tốt bụng của các vị quyết định tìm cho Kalbiye
một người chồng tốt hơn người chồng vừa mới mất của cô.

"Anh chồng quá cố của tôi thường không chia sẻ những ưu tư của anh ấy

với tôi," Kalbiye thận trọng nói. "Theo những gì tôi còn nhớ rồi ghép lại
được với nhau, tôi kết luận rằng mọi thứ xảy ra là do những bức minh họa
đã khiến anh ấy phải đến nhà Enishte Kính mến vào đúng đêm cuối cùng
trong đời."