Đây là một kiểu biện bạch nào đó. Để đáp lại, tôi nhắc cô ta rằng số
phận của cô và của Shekure, không đề cập đến những kẻ thù của họ, là
giống nhau nếu như ta cho rằng Enishte Kính mến có lẽ bị giết bởi chính
"tên vô lại" đó. Hai đứa bé to đầu mồ côi cha đang ở góc nhà nhìn tôi,
chúng lại gợi tôi nhớ đến một tương đồng nữa giữa hai phụ nữ này. Nhưng
suy luận của một bà mối tàn nhẫn nhắc tôi rằng tình trạng của Shekure đẹp
hơn, phong phú và bí ẩn hơn nhiều. Tôi cho Kalbiye biết chính xác tôi cảm
thấy điều gì:
"Shekure nhờ tôi nói với cô rằng nếu cô ấy có làm gì sai đối với cô cô ấy
rất lấy làm tiếc" tôi nói. "Cô ấy muốn nói rằng cô ấy thương cô như một
người chị và như một phụ nữ cùng chung số phận. Cô ấy muốn cô nghĩ về
điều này và giúp cô ấy. Khi Zarif Kính mến quá cố rời khỏi nhà này vào
đêm cuối cùng của anh ấy, anh ấy có đề cập chuyện anh ấy sẽ đi gặp ai
ngoài Enishte Kính mến không? Cô có bao giờ nghĩ đến việc anh ấy có thể
đi gặp ai khác không?"
"Người ta tìm thấy cái này trên xác anh ấy," cô ta nói.
Cô ta lấy ra một mẩu giấy gấp từ chiếc hộp bằng mây có nắp đậy trong
đó đựng que đan. những mẩu vải và một quả óc chó lớn.
Khi cầm mẩu giấy nhàu nát lên xem xét, tôi thấy trên đó có nhiều hình
thù vẽ bằng mực đã lấm lem và ố bẩn vì nước giếng. Tôi vừa mới xác định
xem những hình dạng đó là gì thì Kalbiye đã nói lên ý nghĩ của tôi.
"Những con ngựa," cô ta nói. "Nhưng Zarif Kính mến quá cố chỉ làm
công việc mạ vàng tác phẩm thôi. Anh ấy chưa bao giờ vẽ ngựa. Và chắc
không có ai nhờ anh ấy vẽ ngựa bao giờ."
Esther già nua của các vị nhìn vào những con ngựa được phác họa rất
nhanh đó, nhưng cô ta hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của chúng.
"Nếu tôi mang mẩu giấy này đến cho Shekure, cô ấy sẽ rất vui, tôi nói.