TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 382

Cô rời khỏi vòng tay tôi, ngước nhìn bầu trời tươi sáng mà đọc một bài

kinh dài.

Bất ngờ tôi cảm thấy quá xa cách và lạ lẫm với Shekure đến độ tôi sẽ

không ngạc nhiên nếu tôi là đám mây mà cô ấy đang nhìn. Ngay khi đọc
xong bài kinh, Shekure xinh đẹp trìu mến hôn lên cả hai má tôi.

"Esther ơi," cô nói, "chừng nào kẻ giết cha tôi còn nhởn nhơ, thế giới

này sẽ không còn thanh bình đối với tôi và bọn trẻ nữa."

Tôi thấy vui vì cô không đề cập đến tên người chồng mới của cô.

"Hãy đến nhà Zarif Kính mến, nói chuyện với bà vợ góa của anh ta để

xem tại sao họ không gửi kẹo đến cho chúng ta. Biết được chuyện gì thì cho
tôi hay liền nhé."

"Cô có gửi gì cho Hasan không?" tôi hỏi.

Tôi cảm thấy bối rối, không phải vì tôi đã hỏi câu này, mà bởi vì tôi

không thể nhìn vào mắt cô khi hỏi thế. Để che đậy sự bối rối đó, tôi chặn
Hayriye lại và mở nắp chiếc lọ cô ta đang cầm.

"Ô, kẹo lúa mì với quả hồ trăn," tôi nói sau khi nếm qua một miếng.

"Còn cho thêm cam nữa."

Tôi vui khi thấy Shekure mỉm cười như thể mọi thứ đều diễn ra theo kế

hoạch.

Tôi cầm lấy túi hàng và bỏ đi. Tôi đi chưa được hai bước thì thấy Siyah

ở cuối đường. Anh đi chôn cất cha vợ vừa mới trở về, qua nét mặt tươi tắn
của anh ta tôi có thể thấy người chồng mới này hoàn toàn hài lòng với cuộc
sống của mình. Để không làm anh ta xuống tinh thần, tôi rời con đường, đi
vào những luống rau và băng qua khu vườn của ngôi nhà nơi em trai của
người tình vị bác sĩ Do Thái nổi tiếng Moshe Hamon đã sống trước khi bị