để che giấu sự thật.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" tôi đột ngột hỏi, thì thầm như thể tôi là bạn
tâm giao của cô ta.
Dĩ nhiên cô Hayriye đầy lưỡng lự này đã hiểu rằng cô ta không hy vọng
đòi hỏi bất cứ quyền hạn gì với Shekure sau cái chết của Enishte Kính mến.
Thế mà mới đây thôi cô ta còn là kẻ than khóc chân thành nhất.
"Bây giờ tôi biết sống sao đây?" cô ta hỏi.
"Shekure rất kính trọng cô," tôi nói theo thói quen đưa tin.
Giở nắp những lọ kẹo xếp hàng giữa chiếc bình đất sét to đựng mật nho
và lọ dưa chua, nhón một nhúm trong lọ này hoặc chồm tới ngửi lọ kia, tôi
hỏi ai đã gửi mấy thứ này đến.
Hayriye đang huyên thuyên kể ai đã gửi lọ nào: "Cái này của Kasim
Kính mến ở Kayseri; cái này của người phụ tá của nhóm tiểu họa sống cách
đây hai khu phố; lọ kia của người thợ khóa, Hamdi Tay trái; lọ đó của cô
dâu trẻ ở Edirne..." thì Shekure ngắt lời cô ta.
"Kalbiye, quả phụ của Zarif Kính mến quá cố, không đến chia buồn,
không nhắn một lời mà kẹo cũng không gửi đến!"
Cô ấy đang đi từ cửa nhà bếp đến chân cầu thang. Tôi theo cô, biết rằng
cô muốn nói chuyện riêng với tôi.
"Giữa cha tôi với Zarif Kính mến không hề có xích mích. Hôm đám tang
Zarif chúng tôi có làm kẹo gửi đến cho họ. Tôi muốn biết có chuyện gì xảy
ra," Shekure nói.
"Tôi sẽ đi dò la ngay," tôi nói, phỏng đoán suy nghĩ của Shekure.