TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 381

Vì tôi chỉ nói ngắn gọn, cô hôn lên má tôi. Khi cái lạnh ngoài sân phả

vào, chúng tôi ôm nhau và đứng đó không nhúc nhích.

Sau đó tôi vuốt tóc Shekure.

"Esther, tôi sợ," cô ấy nói.

"Cô bé thân yêu, đừng sợ," tôi nói. "Chuyện gì cũng có chỗ lạc quan của

nó. Coi đó, rốt cuộc thì cô cũng có chồng."

"Nhưng tôi không chắc mình làm vậy có đúng không," cô nói. "Bởi thế

nên tôi không cho anh ấy đến gần tôi. Tôi đã dành cả đêm cạnh người cha
bất hạnh của mình."

Cô mở to mắt và nhìn tôi như nói, chị hiểu ý tôi muốn nói gì chứ?

"Hasan tuyên bố rằng lễ cưới của cô không có giá trị dưới mắt quan

tòa," tôi nói. "Anh ta gửi cái này cho cô."

Dù cô ấy nói, "Thôi đi," cô vẫn mở lá thư và đọc ngay nhưng lần này cô

không cho tôi biết trong thư nói gì.

Cô thận trọng là đúng; không chỉ có mình chúng tôi ngoài sân nơi chúng

tôi đứng ôm nhau: Bên trên, một thợ cưa đang mỉm cười đóng lại tấm mành
cửa sổ hành lang bị rơi vỡ sáng hôm đó mà không ai biết tại sao, cũng chăm
chú nhìn chúng tôi và những phụ nữ đang than khóc bên trong. Trong khi
đó Hayriye bước ra khỏi nhà mở cửa cho con trai của một người hàng xóm
trung thành đang vừa la to "kẹo đây" vừa gõ cánh cổng ngoài sân.

"Chúng tôi chôn ông cũng xong rồi," Shekure nói. "Bây giờ tôi có thể

cảm thấy linh hồn người cha tội nghiệp của tôi đang rời khỏi xác ông vĩnh
viễn và bay lên các tầng trời."