vào trong thì thấy Shevket với Orhan đã trói gô thằng con của một trong
những phụ nữ đưa tang rồi dùng cọ và thuốc màu của ông ngoại quá cố của
chúng mà vẽ lên mặt thằng bé. "Mày mà tìm cách trốn, tụi tao sẽ đánh mày
như vầy nè," Shevket nói rồi tát thằng bé.
"Con trai cưng nè, giờ hãy chơi nhẹ nhàng đi nào, đừng đánh nhau, được
không?" tôi nói bằng giọng nhẹ nhàng hết mức.
"Đi mà lo chuyện của bà đi!" Shevket nạt lại.
Tôi thấy đứa em gái tóc vàng bé nhỏ của thằng nhóc mà chúng đang tra
tấn đứng cạnh chúng với vẻ sợ sệt, và vì lý do nào đo tôi thấy tội nghiệp
con bé. Bây giờ quên chuyện đó đi, Esther!
Trong nhà bếp Hayriye nhìn tôi đầy nghi ngờ.
"Tôi khóc khô cả họng đây, Hayriye," tôi nói. "Vì Thượng đế rót cho tôi
ly nước đi."
Cô ta lặng lẽ rót. Trước khi uống, tôi nhìn vào đôi mắt sưng mọng vì
khóc của cô ta.
"Enishte Kính mến tội nghiệp, họ nói ông ta đã chết trước khi Shekure
làm đám cưới," tôi nhận xét.
"Miệng lưỡi thế gian đâu có buộc lại như miệng túi được, thậm chí một
số người còn tuyên bố có trò gian dối gì trong đây."
Bằng một cử chỉ thái quá, cô ta nhìn xuống những ngón chân mình. Sau
đó cô ta ngẩng đầu lên, không nhìn tôi mà nói, "Cầu Thượng đế che chở
chúng ta khỏi những lời vu khống vô căn cứ."
Cử chỉ thứ nhất của cô ta đã khẳng định những gì tôi nói, và hơn nữa
ngữ điệu trong câu nói của cô ta cho thấy nó được nói ra với sự gượng ép -