TÊN TÔI LÀ ĐỎ
TÊN TÔI LÀ ĐỎ
Orhan Pamuk
Orhan Pamuk
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 39: Tôi Là Esther
Chương 39: Tôi Là Esther
Ôi tuyệt vời làm sao khi được khóc cùng mọi người khác! Trong khi
cánh đàn ông ở tại đám tang của cha Shekure thân yêu của tôi, các phụ nữ,
bạn bè và họ hàng tập trung trong nhà mà than khóc, còn tôi cũng đấm ngực
mà khóc than cùng họ. Lúc thì than khóc chung với cô gái xinh đẹp cạnh
tôi, tựa vào cô và lắc lư tới lui; khi thì lại khóc trong một tâm trạng hoàn
toàn khác. Tôi xúc động sâu xa trước những đau khổ và cuộc đời tội nghiệp
của tôi. Tôi nghĩ, nếu tôi có thể khóc như vầy mỗi tuần một lần thì tôi có
thể quên mình đã phải lang thang suốt ngày trên khắp phố phường sao cho
đủ chi tiêu trong nhà; quên việc mình bị chế nhạo vì béo phục phịch và vì
dòng máu Do Thái, và được tái sinh thành một Esther mồm mép còn liến
thoắng hơn nữa.
Tôi thích những cuộc tụ tập đông người bởi vì tôi có thể ăn thả cửa,
đồng thời quên rằng mình là kẻ bị rẻ rúng trong đám đông. Tôi thích món
kẹo baklava, kẹo bạc hà, bánh mì bằng bột hạnh nhân và trái cây khô của
ngày hội; cơm thập cẩm với thịt và bánh ngọt hình tách trà trong những
buổi lễ cắt bì; uống nước quả anh đào chua tại những lễ kỷ niệm do Đức
vua tổ chức ở Hippodrome; ăn đủ thứ trong các tiệc cưới; và nhấm nháp kẹo
vừng, kẹo mật ong và đủ thứ bánh kẹo chia buồn khác được hàng xóm gửi
đến trong những đêm canh xác.
Tôi lặng lẽ lẻn ra hành lang, mang giày rồi xuống cầu thang.
Trước khi rẽ vào nhà bếp, tôi chợt tò mò vì tiếng động kỳ cục phát ra từ
căn phòng mở hé cửa cạnh chuồng ngựa. Tôi đi vài bước về hướng đó, nhìn