bị cùm. Tôi không chịu nổi khi nhớ lại cảnh Kelebek thân yêu - mà kỹ năng
và tình yêu dành cho việc trang trí của cậu ta làm tôi ứa nước mắt - khi cậu
ta bị đánh vào gan bàn chân như một thợ học việc trộm cắp tầm thường. Tôi
chỉ đứng đó chết lặng, lòng se thắt.
Đầu óc già nua của tôi câm bặt dưới tác động của sự im lặng nội tại của
chính nó. Có một thời chúng tôi đã cùng nhau vẽ với niềm đam mê khiến
chúng tôi quên hết mọi thứ.
"Họ là những nhà tiểu họa tài ba nhất đang phục vụ Đức vua," tôi nói.
"Hãy bảo đảm rằng họ không bị hề hấn gì."
Hài lòng, vị Trưởng Ngân khố nhổm dậy, cầm lấy một số trang giấy trên
bàn làm việc đặt ở cuối phòng và bày ra trước mặt tôi. Kế đến, như nhận
thấy căn phòng khá tối, ông ta đặt cạnh tôi hai giá nến to, với những ngọn
bấc cỡ lớn cháy rực, những ngọn lửa bập bùng run rẩy để tôi có thể nghiên
cứu những bức tranh đang bàn cãi đó.
Làm sao giải thích được những gì tôi thấy khi rà kính lúp trên mặt tranh?
Tôi cảm thấy muốn cười to lên - chẳng phải vì chúng khôi hài đâu. Tôi giận
điên lên - có vẻ như Enishte Kính mến đã chỉ dẫn những thợ cả của tôi như
sau: "Đừng vẽ giống bản thân các anh, mà hãy vẽ như thể các anh là người
khác." Ông ta đã buộc họ nhớ lại những ký ức không hề tồn tại, tưởng
tượng ra và vẽ lại một tương lai mà chắc họ không hề muốn sống trong đó.
Còn khó tin hơn nữa là họ đang giết nhau vì điều nhảm nhí này.
"Nhìn vào những minh họa này ông có thể cho tôi biết tay tiểu họa nào
đã vẽ bức nào không?" Trưởng Ngân khố hỏi.
"Được, tôi nói một cách giận dữ. "Ông tìm đâu ra những bức tranh này?"
"Siyah tự động mang chúng đến và để lại đây cho tôi." Trưởng Ngân
khố nói. "Anh ta cố chứng minh rằng anh ta và Enishte quá cố của anh ta vô
tội."