như tôi có thể cảm nhận khi đứng trong sân thánh đường. Tôi không muốn
cảnh ráo hoảnh nước mắt của mình bị người ta lý giải theo cách tiêu cực; tôi
không cần phải nói với bạn, nỗi sợ hãi của việc bị gán cho là "trái tim sắt
đá" là có thật đến mức nào.
Bạn vẫn biết, một số bà cô thông cảm sẽ luôn chứng thực rằng "anh ta
khóc ở trong lòng" để giúp những kẻ như tôi khỏi bị đám đông dè bỉu. Thực
sự tôi đã khóc trong lòng khi cố lui vào góc khuất, tách khỏi những láng
giềng nhiều chuyện và những họ hàng xa với khả năng lạ lùng là huy động
cả một cơn mưa nước mắt; tôi nghĩ về vai trò chủ nhà của mình, liệu tôi có
nên kiểm soát tình hình không, nhưng ngay lúc đó có tiếng gõ cửa. Một
phút kinh hoàng. Đó có phải là Hasan không? Bất chấp, tôi muốn thoát khỏi
cái địa ngục đầy tiếng thút thít này bằng mọi giá.
Đó là một người hầu trong cung, tới để triệu tôi đến lâu đài. Tôi choáng
váng.
Khi rời khoảng sân, tôi thấy một đồng bạc lấm bùn dưới đất. Tôi sợ phải
đến hoàng cung chăng? Phải, nhưng tôi cũng hạnh phúc khi được ở ngoài
sân trong cái lạnh giữa lũ ngựa, chó, cây cối và thiên hạ. Tôi nghĩ mình sẽ
làm quen với người hầu này, giống như những kẻ mơ mộng hão huyền vốn
tin rằng họ có thể làm dịu sự tàn nhẫn của thế giới này trước khi đối mặt với
đao phủ, nên cố chuyện trò vô tư với người canh ngục về điều này điều nọ,
những cái đẹp của cuộc sống, những chú vịt bơi trong hồ, hoặc sự kỳ lạ của
một đám mây trôi trên trời; nhưng than ôi, anh ta đã làm tôi thất vọng, tỏ ra
là một chàng trai ủ rũ, non trẻ, kiệm lời. Khi đi qua Hagia Sophia, tôi kinh
hãi nhận ra những cây bách mảnh mai đang nhẹ nhàng vươn lên bầu trời
đầy sương, không phải là nỗi sợ hãi bị chết ngay sau khi cưới được Shekure
sau bao năm tháng đã khiến tóc tôi dựng đứng, mà chính là sự bất công khi
phải chết trong tay bọn tra tấn trong cung điện mà chưa được làm tình với
nàng.