Chúng tôi không đi về phía những ngọn tháp kinh hoàng của Cổng Bas-
us-Selam, mà đằng sau là nơi bọn tra tấn và đao phủ nhậm lẹ thực hiện công
việc của họ, mà về phía những xưởng mộc. Khi chúng tôi đi giữa những
kho ngũ cốc, một con mèo đang liếm lông trong bùn dưới chân con ngựa
màu hạt dẻ với lỗ mũi tỏa hơi quay lại nhưng không nhìn chúng tôi: Con
mèo mải chú ý đến vết bẩn của nó, như chúng tôi vậy.
Đằng sau dãy kho ngũ cốc, hai bóng người, mà cấp bậc và mối quan hệ
giữa họ tôi không thể xác định được qua bộ quân phục xanh và tía, liền thế
chỗ gã người hầu, họ nhốt tôi vào một căn phòng tối của một ngôi nhà nhỏ,
mà tôi có thể đoán là mới xây dựng qua mùi gỗ tươi. Tôi biết người ta nhốt
tôi vào phòng tối là nhằm gây sợ hãi trước khi tra tấn; hy vọng họ bắt đầu
với việc đánh vào gan bàn chân, tôi nghĩ về những cách nói dối mà tôi có
thể dùng để giữ cái mạng mình. Một đám đông trong phòng sát cạnh có vẻ
đang huyên náo lên.
Hầu như chắc chắn rằng trong số các bạn có người không thể nghĩ rằng
giọng đùa cợt chế nhạo của tôi là giọng của một kẻ sắp bị tra tấn. Nhưng
chẳng lẽ tôi chưa từng nói tôi tự coi mình là một trong những tôi tớ may
mắn của Thượng đế sao? Và nếu lũ chim của vận may vốn sà xuống đầu tôi
trong hai ngày qua sau những năm tháng nghèo khổ chưa đủ là bằng chứng,
thì đồng bạc tôi nhặt được ngoài cổng ắt hẳn là một chỉ dẫn nào đó.
Trong khi chờ bị tra tấn, tôi thấy dễ chịu nhờ đồng bạc và hoàn toàn tin
rằng nó sẽ bảo vệ mình; tôi nắm nó trong lòng bàn tay, chà xát và hôn liên
tục lên biểu tượng may mắn này mà Allah gửi đến cho tôi. Nhưng bất cứ
lúc nào khi họ chuyển tôi khỏi phòng tối và mang tôi sang phòng kế bên nơi
tôi gặp viên Chỉ huy Ngự lâm quân và bọn tra tấn người Croatia hói đầu của
ông ta, tôi đều biết đồng xu bạc này sẽ không còn giá trị. Giọng nói tàn
nhẫn trong tôi hoàn toàn đúng: Đồng xu trong túi tôi không đến từ Thượng
đế, mà là một trong những đồng xu tôi đã tung qua đầu Shekure cách nay