TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 391

Tôi tự hỏi có nên nói với họ mình đã giết ông ta không. Thế giới quay

cuồng thong dong trong đầu tôi. Tôi cảm thấy lưỡng lự. Tôi tự hỏi phải
chăng mình đang quen dần với cảm giác đau. Những tay đao phủ của tôi và
tôi bất động trong giây lát. Tôi không cảm thấy đau. Tôi chỉ thấy kinh
hoàng.

Ngay khi tôi xác định qua đồng bạc trong túi tôi rằng họ sẽ không giết

tôi thì họ bất ngờ tha cho tôi. Họ tháo cái khung kẹp đã làm thương tổn chút
đỉnh cái đầu tôi. Tay đao phủ đang đè chặt tôi đứng dậy mà không một lời
biện bạch. Tôi mặc áo ngắn và áo khoác vào.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Ở cuối phòng, tôi thấy Trưởng ban Trang trí, Sư phụ Osman Kính mến.

Tôi bước đến hôn tay ông ta.

"Đừng lo, con ạ," ông ta nói. "Họ chỉ thử thách con thôi."

Tôi biết ngay rằng tôi đã tìm được một người cha mới thế chỗ Enishte,

cầu cho ông được yên nghỉ.

"Đức vua ra lệnh không tra tấn anh lúc này," viên Chỉ huy nói. "Ngài

cho rằng anh thích hợp cho việc giúp Trưởng ban Trang trí, Sư phụ Osman
tìm ra tên khốn nạn đã giết những nhà tiểu họa và những tôi tớ trung thành
đang làm bản thảo cho Ngài. Anh có ba ngày để thẩm vấn các nhà tiểu họa,
nghiên cứu những trang mà họ đã tiến hành tô điểm để tìm ra tên thủ phạm
xảo quyệt. Đức vua bị chấn động dữ dội trước những tin đồn mà bọn
chuyên gây bất hòa tung ra về những nhà tiểu họa và những bản thảo có
trang trí của Người. Cả ta lẫn Trưởng Ngân khố Hazim Agha sẽ giúp hai
người tìm ra tên sát nhân này, như Đức vua ban lệnh. Trong hai ông, một
người thì rất thân cận với Enishte Kính mến, vì vậy đã nghe được những
luận bàn của ông ta và biết về những nhà tiểu họa thường đến thăm ông ta
mỗi đêm và câu chuyện đằng sau cuốn sách. Người kia là sư phụ vĩ đại,