TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 390

hai ngày - mà bọn trẻ đã không thấy. Vì vậy, nằm trong tay nhưng kẻ tra tấn
tôi, tôi chẳng có gì che chở.

Tôi thậm chí không nhận ra nước mắt mình bắt đầu rơi. Tôi muốn cầu

xin, song như trong một giấc mơ, không một âm thanh nào thoát khỏi
miệng tôi. Tôi biết qua những cuộc chiến tranh, những cái chết, những vụ
ám sát và tra tấn vì chính trị (mà tôi chứng kiến từ xa) rằng cuộc sống có
thể bị dập tắt tức khắc nhưng tôi chưa nếm trải điều này một cách cận kề
như vậy. Họ sắp loại bỏ tôi khỏi thế giới này chẳng khác gì lột bỏ quần áo
của tôi.

Họ lột áo choàng và áo ngắn của tôi. Một trong những tên đao phủ ngồi

lên tôi, dận gối xuống vai tôi. Một tên khác đặt chiếc lồng trùm vào đầu tôi
với tất cả sự nhẹ nhàng điêu luyện của một phụ nữ đang chuẩn bị thức ăn và
bắt đầu chậm rãi vặn con ốc ở mặt trước lồng. Không, nó không phải chiếc
lồng, mà là một cái khung kẹp từ từ siết chặt đầu tôi.

Tôi rú hết sức lực. Tôi van xin, nhưng rời rạc. Tôi khóc, phần lớn bởi vì

thần kinh của tôi đã kiệt quệ.

Họ dừng một lát rồi hỏi: "Mi là kẻ đã giết Enishte Kính mến phải

không?"

Tôi hít thật sâu: "Không."

Họ bắt đầu siết khung kẹp thêm chút nữa. Nó nhức buốt.

Họ lại hỏi.

"Không."

"Vậy là ai?"

"Tôi không biết!"