không tin vào mắt mình. Cái này trùng khớp y hệt với những lá thư mà
Shekure đã gửi cho tôi qua Esther. Tôi định thốt lên "trùng hợp làm sao",
như một thằng ngốc thì nhận ra rằng, giống như lá thư thứ nhất của
Shekure, nó đi kèm với một bức vẽ trên giấy thô.
Sư phụ Osman giữ bức vẽ lại, ông đưa tôi lá thư mà đến lúc đó tôi mới
bối rối nhận ra là của Shekure.
Anh Siyah thân yêu.
Em bảo Esther đi hỏi thăm Kalbiye, cô vợ góa của Ngài Zarif Kính mến.
Khi ở đó Kalbiye có cho Esther xem trang giấy có minh họa mà em gửi cho
anh đây. Sau đó em có tới nhà Kalbiye, làm mọi cách trong khả năng em để
thuyết phục cô ấy rằng đưa cho em bức tranh là điều có lợi cho cô ấy nhất.
Trang này nằm trên xác của Zarif Kính mến khi người ta mang ông từ giếng
lên. Kalbiye thề rằng không hề có ai thuê chồng cô ta - cầu cho ông ấy được
an nghỉ trong ánh sáng thần thánh - vẽ ngựa cả. Vậy thì ai đã vẽ chúng? Tay
chân của ngài Chỉ huy đã lục soát trong nhà. Em gửi thư này vì vấn đề này
hẳn có ý nghĩa quan trọng cho cuộc điều tra. Các con kính cẩn hôn tay anh.
Vợ anh, Shekure.
Tôi cẩn thận đọc lại ba chữ cuối của lá thư đẹp đẽ này đến ba lần cứ như
đang ngắm ba đóa hồng nhung tuyệt vời trong một khu vườn. Tôi chồm tới
nhìn trang giấy mà Sư phụ Osman đang xem xét với kính phóng đại trên
tay. Tôi lập tức nhận ra rằng những hình dáng với màu mực đã bị nhòe đi là
những con ngựa được phác ra chỉ trong một động tác như các lão sư phụ
vẫn làm cho quen tay.
Sư phụ Osman, vốn đã đọc lá thư của Shekure mà không bình luận gì,
lên tiếng hỏi: "Ai vẽ cái này?" Rồi ông tự trả lời: "Dĩ nhiên, cũng cái tay
họa sĩ đã vẽ ngựa cho Enishte quá cố."