TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 418

"Đây là con ngựa thật kỳ lạ," tôi nói, "nó khiến ta bị thôi thúc muốn lấy

ra một tờ giấy và sao chép lại nó, rồi vẽ đến từng chi tiết cuối cùng."

"Lời khen cao nhất cậu có thể dành cho một họa sĩ là nói rằng tác phẩm

của anh ta đã khơi dậy ở cậu nhiệt tình muốn vẽ," Sư phụ Osman nói.
"Nhưng lúc này hãy quên tài năng của hắn đi mà cố tìm ra lai lịch của con
quỷ dữ này. Có bao giờ Enishte Kính mến, cầu cho ông ta được yên nghỉ,
nói đến loại chuyện nào cần đi kèm bức vẽ kiểu này không?"

"Không. Nghe ông ấy nói đây là một trong những con ngựa từng sống

tại những miền đất do Quốc vương hùng mạnh của ta cai trị. Đó là một con
ngựa đẹp: một con của dòng Ottoman. Nó là biểu tượng chứng tỏ cho Pháp
quan Venice thấy sự giàu có và các lãnh thổ do Quốc vương ta cai quản.
Nhưng mặt khác, cũng như với tất cả những gì do các họa sư Venice miêu
tả, con ngựa này cũng có vẻ giống thật hơn con ngựa sinh ra từ ý của
Thượng đế, giống một con ngựa được nuôi trong một chuồng ngựa nào đó
với một tay chăn ngựa nào đó ở Istanbul để Pháp quan Venice phải tự nhủ
rằng, nếu như các nhà tiểu họa Ottoman đã đạt tới chỗ nhìn thế giới giống
như chúng ta, thì những người Ottoman cũng đã đi tới chỗ giống chúng ta'
rồi từ đó chấp nhận quyền lực và tình hữu nghị của Quốc vương ta. Bởi nếu
ta bắt đầu vẽ một con ngựa khác đi, ta sẽ bắt đầu nhìn thế giới khác đi. Mặc
cho những đặc thù của nó, con ngựa này đã được thể hiện theo phong cách
của những họa sư xưa."

Chúng tôi càng ngẫm nghĩ về con ngựa chừng nào thì trong mắt tôi nó

càng trở nên đẹp đẽ và quý giá chừng ấy. Miệng nó hơi hé ra, ta thấy được
cái lưỡi của nó giữa hai hàm răng. Đôi mắt nó tỏa sáng. Bốn chân nó mạnh
mẽ và thanh tú. Liệu một bức vẽ sẽ trở nên huyền thoại nhờ nội dung của
nó hay nhờ những điều người ta nói về nó? Sư phụ Osman vẫn di chuyển
cái kính phóng đại rất chậm rãi trên bức vẽ con vật.

"Con ngựa này muốn truyền đạt điều gì vậy?" Tôi hỏi với nhiệt tình

ngây thơ. "Tại sao con ngựa này tồn tại? Ôi ngựa ơi! Có gì ở con ngựa này?