TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 417

Sao ông có thể chắc chắn như vậy? Hơn nữa, chúng tôi tuyệt đối không

thể biết chắc ai đã vẽ ngựa cho cuốn sách. Chúng tôi lấy hình ngựa trong số
chín trang sách ra và bắt đầu xem xét.

Đó là một con ngựa màu nâu đỏ, đẹp, đơn giản, mà bạn không thể rời

mắt được. Tôi có thực lòng khi nói thế không? Tôi có rất nhiều thời gian
nhìn ngắm con ngựa này với Enishte của tôi và cả sau đó, khi tôi còn lại
một mình với những bức minh họa này, nhưng lúc đó tôi không nghĩ nhiều
về nó. Đó là một con ngựa đẹp, nhưng bình thường. Nó bình thường đến độ
chúng tôi thậm chí không thể xác định ai đã vẽ. Nó không phải màu hung
đỏ đích thực, mà có vẻ nâu sậm hơn; cũng có loáng thoáng ánh đỏ trên lông
nó. Đó là mẫu con ngựa tôi thường thấy trong những sách khác và những
minh họa khác mà tôi biết là được vẽ như máy và tay họa sĩ không buồn
dừng lại để xem xét gì cả.

Chúng tôi cứ nhìn chăm chú con ngựa như thế cho đến khi phát hiện ra

nó ẩn chứa một bí mật. Tuy nhiên, lúc này tôi có thể thấy một vẻ đẹp trong
con ngựa tỏa ra như hơi nóng bốc lên trước mắt tôi, và trong đó có một sức
mạnh khơi dậy niềm khao khát được sống, được học hỏi và ôm trọn cả thế
giới. Tôi tự hỏi, tay tiểu họa với thần bút có thể miêu tả con ngựa theo cách
nhìn của đấng Allah thế kia là ai vậy? Cứ như tôi đã đột nhiên quên mất hắn
ta chẳng là gì hơn một kẻ sát nhân đê tiện. Con ngựa trước mắt tôi cứ như
một con ngựa thật, nhưng đâu đó trong tâm trí tôi cũng biết rằng đó là một
bức minh họa; việc nằm lọt giữa hai ý nghĩ đó quả là thích thú và gợi lên
trong tôi ý thức về sự trọn vẹn và hoàn hảo.

Trong một lúc, chúng tôi so sánh những con ngựa nhòe nhoẹt được vẽ để

thực tập với con ngựa được làm cho cuốn sách của Enishte, rồi sau cùng
quyết định rằng chúng là do cùng một bàn tay vẽ ra. Nhưng tư thế kiêu
hãnh của con ngựa nòi mạnh mẽ và thanh tú ấy gợi tới sự tĩnh hơn là sự
động. Tôi ngồi đó chiêm ngưỡng con ngựa trong cuốn sách của Enishte.