TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 419

Tại sao con ngựa này kích thích tôi đến vậy?"

"Những tranh vẽ cũng như sách làm theo lệnh các tiểu vương, đại vương

và tổng trấn đều biểu thị sức mạnh của họ", Sư phụ Osman nói. "Các vị ấy
thấy những công trình này là đẹp đẽ, với bao vàng dát đắt tiền và tổn hao
công sức cũng như thị lực bởi chúng là bằng chứng cho sự giàu có của kẻ
trị vì. Cái đẹp của một bức vẽ là rất quan trọng vì nó chứng tỏ rằng tài năng
của nhà tiểu họa là hiếm hoi và đắt giá cũng như vàng được dùng để làm ra
bức tranh vậy. Người khác sẽ thấy bức vẽ một con ngựa là đẹp bởi vì nó
trông giống ngựa, nó là một con ngựa theo ý Thượng đế hay một con ngựa
hoàn toàn tưởng tượng; hiệu quả của độ chân xác là tùy ở tài năng. Với bọn
ta, cái đẹp trong minh họa bắt đầu ở sự tinh tế và phong phú của ý nghĩa. Dĩ
nhiên, việc phát hiện ra con ngựa này không chỉ hé lộ chính nó mà còn hé lộ
cả bàn tay của kẻ sát nhân, dấu hiệu của điều khủng khiếp đó, nó sẽ làm
tăng ý nghĩa của bức vẽ. Rồi tới chuyện hiểu ra rằng không phải hình ảnh
của con ngựa, mà bản thân con ngựa mới là đẹp; tức là, nhìn bức minh họa
con ngựa không phải như một bức minh họa nữa, mà như một con ngựa
thực sự."

"Nếu sư phụ nhìn bức vẽ này cứ như đang nhìn một con ngựa, thế thì sư

phụ thấy cái gì ở đó?"

"Nhìn vóc dáng con ngựa này, ta có thể nói nó không phải giống ngựa

lùn, mà là một con ngựa đua giỏi, xét theo độ dài và độ cong của cái cổ và
ta thấy độ phẳng ở cái lưng của nó là rất thích hợp cho những chuyến đi dài.
Nhìn bốn cái chân mảnh khảnh của nó ta có thể nghĩ rằng nó lanh lẹ và
khôn ngoan như một con ngựa Ẳ Rập, nhưng phần thân của nó lại dài và
lớn quá không thể là giống Ẳ Rập được. Vẻ thanh tú của bốn chân gợi tới
điều mà học giả Fadhan xứ Bukhara đã nói về những giống ngựa quý trong
cuốn "Sách về ngựa" của ông ta, rằng nếu gặp một con sông nó sẽ dễ dàng
nhảy qua không chút giật mình hay sợ hãi. Ta thuộc nằm lòng những điều ly
kỳ viết về những giống ngựa tốt nhất trong cuốn này, vốn được bác sĩ thú y