hoàng gia xứ mình là Fuyuzi dịch lại rất hay, và ta dám nói thẳng với cậu
rằng từng chữ trong đó đều đúng với con ngựa nâu đỏ trước mắt chúng ta
đây: Một con ngựa tốt thì phải có cái mặt đẹp và đôi mắt của loài linh
dương; tai của nó phải thẳng như cây sậy và tách xa nhau; một con ngựa tốt
cũng phải có răng nhỏ, trán tròn trịa và lông mày thưa; nó phải cao, lông
dài, bụng ngắn, mũi nhỏ, vai nhỏ, lưng phẳng và rộng; đùi nó phải tròn trịa,
cổ dài, ngực nở, mông lớn, mé trong bắp đùi phải đầy đặn. Con ngựa như
vậy phải trông kiêu hãnh và trang nhã và khi bước đi, trông tướng nó cứ
như đang chào mọi người hai bên"
"Vậy chính là con này rồi," tôi nói, nhìn vào bức vẽ con ngựa đầy ngạc
nhiên.
"Chúng ta đã phát hiện con ngựa này," Sư phụ Osman nói với nụ cười
chua chát cố hữu, "nhưng tiếc thay nó chẳng giúp gì được cho chúng ta
trong việc tìm ra lai lịch tay họa sĩ, bởi vì ta biết không một nhà tiểu họa
hiểu biết nào vẽ ngựa mà lại dùng một con ngựa thật làm mẫu. Những tay
tiểu họa của ta, đương nhiên, sẽ vẽ con ngựa liền một mạch mà chỉ theo trí
nhớ. Để rõ hơn, ta nhắc lại cho cậu nhớ rằng hầu hết bọn họ đều bắt đầu vẽ
phác hình con ngựa từ móng ngựa trở lên."
"Làm vậy không phải để con ngựa trông có vẻ đứng vững chãi trên mặt
đất sao?" Tôi nói như cố giải thích.
"Như Jemalettin xứ Kazvin có viết trong cuốn minh họa ngựa, người ta
chỉ có thể hoàn tất một bức vẽ ngựa bắt đầu từ móng trở lên nếu người ta có
cả một con ngựa trong trí nhớ. Đương nhiên để có được một con ngựa qua
rất nhiều suy tư và hồi tưởng, hoặc buồn cười hơn, bằng cách nhìn đi nhìn
lại con ngựa làm mẫu, người ta chắc hẳn sẽ vẽ từ đầu xuống cổ rồi từ cổ
xuống thân mình. Ta nghe nói có những nhà minh họa ở Venice hoan hỉ bán
cho mấy ông thợ may và bán thịt những bức như vậy về mấy con ngựa thồ
tầm thường trên phố được vẽ một cách lờ mờ theo kiểu vẽ thử rồi sửa. Một
bức minh họa như vậy chẳng liên quan chút nào đến ý nghĩa của thế giới