TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 422

"Nhìn đây này," Sư phụ Osman nói với cái vẻ chán chường nhưng vẫn

chăm chút của một bác sĩ đang chỉ ra một hạch mủ cho đồng sự xem. "Cậu
thấy không?" Ông di chuyển kính phóng đại trên đầu con ngựa và chậm rãi
dời nó ra xa bề mặt bức vẽ. Tôi cúi đầu xuống để nhìn rõ những nét được
phóng to qua tấm kính.

Mũi con ngựa thật khác lạ: đó là hai lỗ mũi của nó.

"Thấy không?" Sư phụ Osman hỏi.

Để chắc chắn về điều đã nhìn thấy, tôi nghĩ mình phải chú mục sau tấm

kính. Khi Sư phụ cũng làm như vậy thì má chúng tôi chạm vào nhau sau
thấu kính mà lúc này đã cách xa bức tranh. Nhất thời tôi giật mình khi cảm
thấy độ thô nhám của hàm râu và cái má mát lạnh của ông trên mặt tôi.

Một lát im lặng. Tưởng như một điều gì đó kỳ diệu đang xảy ra trong

bức tranh chỉ cách cặp mắt mệt mỏi của tôi độ gang tay, và chúng tôi chứng
kiến điều đó với cảm giác vừa kính cẩn vừa sợ hãi.

"Có chuyện gì với cái mũi đâu?" Mãi một lúc sau tôi mới thì thào thành

lời.

"Hắn ta vẽ cái mũi kỳ cục quá," Sư phụ Osman nói mà không rời mắt

khỏi trang giấy.

"Có lẽ hắn ta lỡ tay chăng? Một sai sót phải không?"

Chúng tôi vẫn xem xét cách thể hiện cái mũi độc đáo, khác thường ấy.

"Phải đây là phong cách mượn hứng từ Venice mà mọi người. kể cả

những họa sư Trung Hoa, đã bắt đầu nói đến đó không?" Sư phụ Osman hỏi
một cách đùa cợt.