Tôi chìm hẳn vào bực bội, cứ nghĩ rằng ông thầy đang chế giễu Enishte
quá cố của tôi: "Enishte của tôi, cầu ông được an nghỉ, thường nói rằng mọi
sai sót đều không phát sinh từ sự kém khả năng hay tài hoa mà từ chiều sâu
tâm hồn của nhà tiểu họa, không nên coi chúng là sai sót mà hãy coi là
phong cách."
Cho dù nó xảy ra thế nào, do chính bàn tay họa sĩ hay do con ngựa, thì
cũng chẳng có manh mối gì, ngoài cái mũi này, về lai lịch của kẻ đê tiện đã
sát hại Enishte. Bởi vì, ngoài việc nhận ra cái lỗ mũi, chúng tôi còn gặp khó
khăn trong việc nhận diện cái mũi của những hình ngựa đã nhòe mực trên
trang giấy tìm được trên xác Zarif Kính mến.
Chúng tôi bỏ nhiều giờ lục lại những bức vẽ ngựa mà các nhà tiểu họa
yêu dấu của Sư phụ Osman đã làm cho nhiều cuốn khác nhau trong mấy
năm gần đây, mong tìm ra nét bất thường tương tự ở mũi của chúng. Vì
cuốn Sur-namavốn đang được hoàn chỉnh, đã mô tả các đoàn thể và phường
hội đi bộ diễu hành trước mắt Quốc vương, nên có rất ít hình ngựa trong số
hai trăm năm mươi minh họa cho cuốn đó. Các phái viên được cử tới xưởng
làm sách mỹ thuật, nơi lưu trữ một số sách hình, mấy cuốn sổ ghi chép theo
khổ chuẩn và những pho sách mới hoàn tất, cũng như tới các phòng riêng
của Quốc vương và hậu cung để có thể mang về mọi cuốn sách chưa được
cất giữ và giấu kín trong kho tàng của cung điện, toàn bộ công việc này dĩ
nhiên đều được Quốc vương cho phép.
Trong một minh họa hai trang của pho Zafar-nama tìm được trong
phòng của một hoàng tử trẻ, vẽ cảnh tang lễ của Quốc vương Kanuni
Suleyman, người đã chết trong trận vây hãm Szegetvar, chúng tôi trước hết
xem xét con ngựa hung đỏ với một vệt lang trắng, con ngựa xám có đôi mắt
linh dương kéo cỗ xe tang lễ và những con ngựa rầu rĩ khác có nệm lót yên
và bộ yên thêu chỉ vàng rất ngoạn mục. Kelebek, Zeytin và Leylek đã minh
họa những con ngựa này. Dù là ngựa đang kéo cỗ xe tang lễ có bánh cỡ lớn
hay đang đứng nghiêm với đôi mắt đẫm lệ nhìn đăm đăm ông chủ của