này hay cái đẹp trong sự sáng tạo của Thượng đế. Nhưng ta tin rằng ngay cả
những họa sĩ tầm thường cũng phải biết, một bức minh họa đích thực thì
không thể vẽ theo những gì con mắt nhìn thấy trong một lúc nào đó mà phải
vẽ theo những gì bàn tay nhớ được và đã quen thuộc. Người họa sĩ luôn cô
đơn trước trang giấy. Chỉ với lý do này thôi hắn đã phải luôn luôn lệ thuộc
vào trí nhớ. Bây giờ, chẳng còn gì cho chúng ta làm ngoài việc sử dụng
phương pháp gái điếm' để khám phá chữ ký ẩn giấu trong con ngựa này,
vốn được vẽ theo trí nhớ qua động tác mau lẹ và khéo léo của bàn tay. Hãy
xem kỹ hơn nào."
Ông lại tiếp tục di chuyển chậm rãi tấm kính phóng đại trên hình vẽ con
ngựa, cứ như đang cố gắng khám phá ra vị trí kho báu trên một tấm bản đồ
xưa được thể hiện một cách tỉ mỉ trên tấm da dê.
"Vâng," tôi nói, như một đệ tử chịu áp lực muốn đạt được một phát hiện
mau chóng và thông minh khả dĩ tạo ấn tượng với sư phụ mình. Mình có
thể so sánh màu sắc và nét thêu trên tấm chăn lót yên ngựa trong bức này
với những bức vẽ khác."
"Những nhà tiểu họa bậc thầy của ta thậm chí không thèm thò cọ tới
những mẫu hoa văn đó nữa kìa. Mấy đứa học việc sẽ vẽ áo quần, thảm và
chăn nệm trong tranh. Có lẽ Zarif Kính mến quá cố chắc đã làm những
chuyện ấy. Nên bỏ qua ý đó đi."
"Thế còn tai thì sao?" Tôi nói với cảm giác bối rối. "Cái tai của bọn
ngựa..."
"Không. Mấy cái tai này không thay đổi gì cả từ thời Tamerlane; nó
cũng giống như lá sậy vậy thôi, thứ mình quá rành rồi."
Tôi định nói thế còn cách tết bờm ngựa và cách mô tả từng sợi lông của
nó, nhưng lại im lặng, không hào hứng chút nào với trò chơi sư phụ - đệ tử
học việc này. Nếu tôi là đứa học việc, tôi phải biết vị trí của mình.