Tôi phủ phục trước chân Ngài. Tôi hôn gấu hoàng bào của Ngài. Đầu óc
tôi quay cuồng. Tôi không dám nhìn vào mắt Ngài.
Nhưng Ngài đã bắt đầu nói chuyện với Sư phụ Osman Trưởng ban
Trang trí. Lòng tôi đầy một niềm tự hào sôi nổi khi chứng kiến Ngài nói
chuyện với người mà cách đây vài phút vừa cùng tôi ngồi tựa gối vào nhau
xem các bức vẽ. Thật không tin được; Đức vua anh minh của chúng tôi hiện
đang ngồi ở chỗ tôi vừa ngồi lúc nãy và Ngài đang chăm chú lắng nghe sư
phụ tôi giải thích, như tôi vừa nãy đã lắng nghe. Vị Trưởng Ngân khố,
người đang ở cạnh Ngài và đầu lãnh nhóm chăn dắt chim ưng cùng một số
người khác mà tôi không rõ lai lịch đang canh phòng cẩn mật quanh Ngài
và nhìn chăm chú vào những trang sách mở.
Tôi thu hết can đảm nhìn thật lâu vào gương mặt và đôi mắt của đấng
Chúa tể thế giới, dù chỉ là liếc trộm. Ngài đẹp đẽ làm sao! Chính trực và
nghiêm trang làm sao! Tim tôi không còn đập dồn dập nữa. Ngay lúc đó,
Ngài bắt gặp ánh mắt của tôi.
"Ta rất thích Enishte của ngươi, cầu cho ông ta được an nghỉ," Ngài nói.
Phải, Ngài đang nói với tôi. Trong cơn xao xuyến, tôi nghe không ra những
điều Ngài nói. "Ta rất đau lòng. Tuy vậy, thật sảng khoái khi thấy mỗi bức
vẽ ông ta làm ra đều là một tuyệt tác. Khi tên ngoại đạo ở Venice nhìn thấy
chúng, y sẽ phải sững sờ và kính sợ sự sáng suốt của ta. Các ngươi phải xác
định gã tiểu họa đáng nguyền rủa kia là ai qua cách vẽ cái mũi ngựa này.
Nếu cần thì cứ tra tấn tất cả bọn tiểu họa, dù có tàn bạo đến đâu đi nữa."
"Tâu Quốc vương anh minh, nơi trú ẩn của thế giới," Sư phụ Osman nói.
"Hẳn chúng ta có thể êm thấm bắt được tác giả của nét cọ vẽ lỡ này nếu các
tay tiểu họa của thần bị buộc phải vẽ thật nhanh một con ngựa trên tờ giấy
trắng mà chẳng biết là cho câu chuyện nào cả."
"Dĩ nhiên, với điều kiện đây thực sự là một nét cọ lỡ chứ không phải
một cái mũi thật ngoài đời," Đức vua phán một cách sâu sắc.