"Tâu Hoàng thượng," Sư phụ Osman nói, "nếu một cuộc thi vì mục đích
này theo chỉ dụ của Hoàng thượng được công bố tối nay; nếu một vệ binh
được phái tới nhà các tay tiểu họa, yêu cầu họ vẽ thật nhanh một con ngựa
trên giấy trắng cho cuộc thi này..."
Đức vua nhìn sang Chỉ huy Ngự lâm quân với vẻ như muốn nói, "Ngươi
nghe thấy chưa?" rồi Ngài nói, "Các ngươi biết ta thích nhất chuyện nào
trong các chuyện thi tài của thi sĩ Nizami không?"
Vài người trong chúng tôi đáp, "Chúng thần biết." Một số khác nói,
"Chuyện nào vậy tâu Hoàng thượng?" Một số khác, trong đó có tôi, chỉ im
lặng.
"Ta không thích cuộc thi của các nhà thơ hay câu chuyện về cuộc thi
giữa các họa sĩ Trung Hoa và phương Tây với cái gương," Quốc vương
sáng láng nói. "Ta thích nhất là cuộc thi của các lương y dám đua tranh đến
chết."
Nói xong, Ngài đột ngột từ biệt chúng để đi cầu kinh tối.
Sau đó, khi lệnh cầu kinh tối được ban ra, lúc trời đã nhá nhem, sau khi
ra khỏi cổng hoàng cung, tôi vội vàng đi về xóm nhà mình; giữa lúc đang
sung sướng nghĩ tới Shekure, những đứa trẻ và mái nhà của chúng tôi thì tôi
kinh hoàng nhớ lại câu chuyện về cuộc thi giữa các lương y:
Một trong hai lương y dự thi trước mặt quốc vương của họ - vị lương y
thường được vẽ mặc đồ màu hồng - bào chế một viên độc dược xanh đủ
mạnh để hạ gục một con voi rồi đưa cho vị lương y kia, người được vẽ mặc
áo chùng xanh dương. Vị lương y này nuốt viên độc dược trước, sau đó thì
nuốt tiếp một viên thuốc giải màu xanh dương mà ông vừa bào chế. Qua
tiếng cười nhẹ nhàng của ông ta mọi người có thể hiểu chẳng có chuyện gì
xảy đến cho ông ta cả. Hơn năm giờ đã đến lượt ông ta cho đối thủ một đòn
trí mạng. Di chuyển rất khoan thai, tận hưởng niềm vui được tới lượt mình,