TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 426

con ngựa xám thuần chủng của Quốc vương Kanuni Suleyman, đầu nhỏ,
thân mình to lớn, đang buồn bã nhìn ông hoàng trẻ tuổi dễ thương; những
con ngựa bị khích động; những con ngựa phi nước đại; những con ngựa mỏi
mệt; những con ngựa xinh xắn; những con ngựa mà không ai để ý; những
con ngựa vốn sẽ chẳng bao giờ rời khỏi trang giấy; và những con ngựa đã
nhảy qua những đường viền mạ vàng mà thoát khỏi cảnh tù hãm.

Không con nào trong bọn chúng có dấu hiệu mà chúng tôi đang tìm

kiếm.

Cho dù vậy, chúng tôi vẫn có thể duy trì một cảm giác hào hứng bền bỉ

mặc cho sự mỏi mệt và chán nản chụp xuống chúng tôi: Đôi lúc chúng tôi
quên hẳn bọn ngựa mà chìm đắm vào vẻ đẹp của một bức vẽ, vào những
màu sắc buộc ta phải nhất thời chịu khuất phục. Sư phụ Osman luôn nhìn
vào các bức vẽ - phần lớn là do chính ông vẽ ra, giám sát hoặc tô điểm - vì
lòng hoài niệm hơn là ngạc nhiên. "Mấy bức này là của Kasim ở địa bàn
của Tổng trấn Kasim!" Có lần ông nói thế, trong khi tay chỉ vào những đóa
hoa nhỏ màu tía ở chân dãy lều dã chiến của Quốc vương Suleyman, ông
nội của Quốc vương chúng tôi. "Hắn không thể nào là một họa sư được,
nhưng trong suốt bốn mươi năm hắn đã lấp đầy những khoảng trống chết
của các bức tranh bằng những đóa hoa năm cánh xếp thành một lớp duy
nhất này, trước khi hắn bị bất đắc kỳ tử hai năm trước. Ta luôn giao cho hắn
vẽ bông hoa nhỏ này vì hắn vẽ nó đẹp hơn bất kỳ ai khác." Ông im lặng một
lát, rồi kêu lên, Thật tội nghiệp, tội nghiệp!"

Với cả linh hồn, tôi nhận ra rằng những lời đó tượng trưng cho sự kết

thúc của một thời kỳ.

Bóng tối đã gần như phủ vây chúng tôi thì có một luồng ánh sáng tràn

vào phòng. Có tiếng lao xao rối loạn. Trái tim tôi, vốn đã bắt đầu đập như
trống, nhận ra ngay lập tức: Đấng cai trị thế giới, Đức Ngài Quốc vương
của chúng tôi, đã đột ngột giá lâm.