TÊN TÔI LÀ ĐỎ
TÊN TÔI LÀ ĐỎ
Orhan Pamuk
Orhan Pamuk
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 44: Người Ta Gọi Tôi Là "Kelebek"
Chương 44: Người Ta Gọi Tôi Là "Kelebek"
Tôi tin chắc lúc đó là vào khoảng giờ cầu kinh ban tối. Có ai đó ngoài
cửa. Anh ta giải thích rằng Đức vua đã công bố một cuộc thi. Xin tuân lệnh
Ngài, Quốc vương kính mến; thực vậy, còn ai có thể vẽ một con ngựa đẹp
hơn tôi?
T
Tuy nhiên, tôi cũng khựng lại khi biết được rằng bức tranh phải vẽ bằng
mực đen không tô màu. Tại sao lại không có màu? Bởi vì hóa ra tôi là
người giỏi chọn lựa và giỏi tô màu nhất sao? Ai sẽ phán xét bức vẽ nào đẹp
nhất? Tôi cố gắng moi thêm thông tin từ cậu trai vai rộng, môi hồng, xinh
xắn từ hoàng cung đến, và có thể suy ra rằng có Sư phụ Osman Trưởng ban
Trang trí đằng sau cuộc thi này. Đương nhiên, Sư phụ Osman biết rõ tài
năng của tôi và ưa tôi nhất trong tất cả các họa sĩ, cho nên, trong khi tôi
nhìn trang giấy trắng, tư thế, dáng vẻ và cung cách của một con ngựa có thể
làm hài lòng cả Đức vua lẫn Sư phụ Osman hiện hình ngay trước mắt tôi.
Con ngựa này phải sống động, nhưng nghiêm trang, giống những con mà
Sư phụ Osman đã vẽ mười năm trước, và nó phải lồng đứng lên, theo cái
cách luôn làm vui lòng Đức vua, để cả hai người sẽ nhất trí về vẻ đẹp của
con ngựa. Họ sẽ treo giải bao nhiêu đồng vàng đây tôi tự hỏi. Mir Musavvir
sẽ vẽ bức này thế nào? Còn Bihzad thì sao?
Đột nhiên, con vật nảy ra trong óc tôi bằng một tốc độ mà đến lúc tôi
hiểu ra thì bàn tay khốn khổ của tôi đã nắm lấy cọ và bắt đầu vẽ một con
ngựa diệu kỳ ngoài súc tưởng tượng của bất cứ ai, bắt đầu từ cái chân trước