điều mà những tên ngốc ấy có thể nói: "Ông ta vẽ cái này lẹ làng và hoan hỉ
làm sao!" Chỉ với lý do này thôi, tôi đã lo rằng họ sẽ không coi trọng bức
minh họa tuyệt vời này của tôi. Do đó, tôi cẩn thận thể hiện thêm bộ bờm,
lỗ mũi, răng, những sợi lông đuôi và tấm nệm yên ngựa một cách chi tiết để
ai cũng rõ rằng tôi đã lao động cật lực trong bức vẽ này. Từ tư thế đó, nghĩa
là với góc nhìn từ phía sau, ta không thể thấy cặp tinh hoàn của con ngựa,
nhưng tôi vẫn loại nó ra vì nó có thể thu hút sự chú ý của phụ nữ một cách
thái quá. Tôi ngắm nghía con ngựa của mình một cách tự hào: lồng đứng
lên, di chuyển như một cơn bão, mạnh mẽ và đầy uy lực! Cứ như một cơn
gió đã khởi lên và khiến những nét cọ khoáng đạt và đơn sơ chuyển động,
như các mẫu tự trong một dòng bản thảo, tuy nhiên con vật này lại còn
đường bệ nữa. Họ sẽ phải ca ngợi nhà tiểu họa tuyệt luân đã vẽ ra bức này
cứ như ca ngợi một Bihzad hay Mir Musavvir vậy, và rồi, tôi cũng sẽ trở
nên như họ.
Khi tôi vẽ một con ngựa tuyệt mỹ, tôi trở nên một bậc thầy vĩ đại trong
môn vẽ ngựa kiểu cổ này.