cũng biết rõ rằng tôi là kẻ tài hoa nhất trong các nhà tiểu họa của Ngài.
Ngài ngưỡng mộ những bức minh họa của tôi.
Bàn tay tôi đột nhiên và giận dữ lao vào hoạt động cứ như nó muốn vượt
lên khỏi những suy xét phiền toái ấy, và trong một nỗ lực được tập trung lại,
tôi vẽ một con ngựa đích thực từ móng nó trở lên. Các vị có thể thấy một
con ngựa như thế này trên đường phố hoặc chiến địa. Mệt mỏi, nhưng còn
kiểm soát được...
Kế đó, cũng trong cơn phẫn nộ ấy, tôi lẹ làng vẽ một con ngựa của kỵ
binh, con này thậm chí còn đẹp hơn. Không một tay tiểu họa nào trong
xưởng làm sách có thể vẽ những con vật đẹp như thế. Tôi sắp vẽ một con
nữa theo ký ức thì cậu phái viên hoàng cung nói "Một là đủ rồi."
Cậu ta định chộp lấy tờ giấy mà ra về, nhưng tôi cản cậu ta lại vì tôi biết
rất rõ, như biết tên họ của mình rằng những tên khốn này có thể bỏ ra cả
một túi vàng để có được những con ngựa đó.
Nếu tôi minh họa theo cách tôi muốn, chúng sẽ không chịu đưa vàng
cho tôi đâu. Nếu tôi không giành được số vàng thưởng, tên tuổi của tôi sẽ bị
hoen ố vĩnh viễn. Tôi dừng lại để suy nghĩ. "Chờ chút coi," tôi nói với cậu
trai. Tôi lui vào trong nhà và trở ra với hai đồng vàng giả Venice bóng lộn
đến khó tin rồi trao cho cậu trai. Cậu ta sợ, mắt cậu mở to. "Cậu dũng cảm
như sư tủ ấy," tôi nói.
Tôi lấy ra một trong những sổ ghi chép hình mẫu mà tôi giấu kín với
mọi người. Đây là nơi tôi bí mật sao chép lại những bức minh họa đẹp nhất
mà tôi từng thấy qua bao năm. Ấy là chưa kể đến những bản sao về những
cội cây, rồng, chim chóc, thợ săn và chiến binh đẹp nhất mà Jafer, đầu lãnh
của đám người lùn ở quốc khố có thể làm ra từ các trang của những pho
sách được cất giữ cẩn mật; ấy là nếu các vị cho hắn, cho cái tên vô lại đó
mười đồng vàng. Sổ ghi chép của tôi thực tuyệt vẫn không phải cho những